PLAVE & Câu Chuyện Chúng Ta Tạo Nên (Part 2)

88 9 0
                                    

Sau khi nói chuyện và thảo luận kĩ càng với Noah về dự án thêm chút nữa, cả hai quyết định đi ăn cùng nhau. Trong lúc ăn, Noah có bâng quơ hỏi:

"Này, cậu nghĩ hai chúng ta có thể làm nên lịch sử không?"

"Ừm, chỉ với hai chúng ta thì tất nhiên là hơi khó rồi. Vì thế, tớ có nghĩ đến một người nữa. Sau khi có sự đồng ý của em ấy, tớ sẽ tụ họp cả ba lại nhé!"

"Được rồi, tớ theo cậu. Có lẽ, tớ nên chuẩn bị chút cho casting sắp tới của mình. Cậu có gợi ý gì không?"

"Tớ tin Noah mà, cậu luôn làm tốt mọi thứ trong khả năng của mình. Với tài năng của cậu, tớ chắc chắn cậu sẽ đậu!"

"Ha ha. Được rồi, tớ cũng tin bản thân mình mà!"

Noah phì cười với cậu bạn vô tư của mình, nhưng hắn biết Yejun thật sự tin tưởng hắn, tin tưởng vào năng lực của hắn và lời hứa giữa hai người họ. Vì vậy, hắn biết mình nhất định phải làm tốt, nhất định phải trở thành thực tập sinh cùng cậu rồi mới có thể cùng nhau theo đuổi tương lai mà hai người muốn hướng tới.

Thật ra, có một chuyện mà Yejun không biết về Noah. Trong quãng thời gian cả hai không liên lạc, Noah có lúc trầm cảm và tự ti về bản thân rất nặng, hắn vô cùng nhạy cảm với mọi thứ. Suốt ngày chỉ có sự âm u bao quanh, âm nhạc vốn là thứ tri kỷ mà hắn đã khắc sâu từ lâu, thế nhưng bây giờ chính hắn lại đang đấu tranh với nó. Hắn nghĩ đến sự bỏ cuộc vô số lần, có lẽ nếu Nam Yejun không đến đúng lúc, chỉ cần trễ hơn một chút nữa thôi, chắc hẳn hắn thật sự đã buông bỏ.

Nghĩ vậy, quay qua nhìn cậu bạn của mình, Noah bất giác mỉm cười, một nụ cười thật sự, thay cho những nụ cười vô hồn và gượng gạo trước kia mà hắn tự tạo ra cho bản thân. Nhìn một lúc lâu, hắn nói:

"Ya, Yejun à, tớ thật sự cảm ơn cậu."

"Giờ đây, tớ cảm thấy an tâm khi có cậu bên cạnh."

Yejun đang ăn, bỗng thấy khó hiểu mà quay ngoắt sang, miệng còn ngoặm miếng mandu mà hỏi:

"Oái ì ậy (Cái gì vậy)??" - Thấy mình hơi thất thố, Yejun nhai vội rồi nuốt, nói tiếp:

"Ờm thì tớ cũng cảm ơn cậu nhiều lắm. Vì đã tin tưởng tớ, hì hì"

Noah phì cười rồi xoa cái đầu của cậu bạn mình, vẻ mặt trêu chọc đáp:

"Ừm Nam Mandu, háu ăn quá đấy, nhai từ từ thôi"

Nghe vậy, Yejun chỉ khịt khịt mũi rồi tiếp tục ăn. Sau đấy cả hai tạm biệt nhau ra về.

Sau khi về nhà, nghỉ ngơi một chút rồi Yejun lấy điện thoại ra tìm số ai đó. Lưỡng lự một chút, cậu bấm gọi:

"Yo, Eunho hả. Anh, Yejun đây"

"Úi, anh Yejun hả? Dạo này anh khỏe không ạ? Lâu rồi không gặp, em nhớ anh lắm đấy!"

"Ời ời anh mày còn khỏe chán. Anh có chuyện này muốn nói, trưa mai anh em ta ăn uống nói chuyện với nhau được không?"

"Dạ vângg. Em lúc nào cũng rảnh ạ. Anh gửi địa chỉ quán mai em tới nhé!"

"Títt" - Yejun thở phào, cũng may cậu nhóc này luôn tạo cảm giác thoải mái với anh nên anh cũng bớt chút căng thẳng khi đề cập đến chuyện này.

*Buổi trưa hôm sau.

Yejun vốn là người hay tới sớm, thế nên anh đã đợi cậu tại quán sớm trước 15 phút. Yejun cũng cẩn thận sắp xếp lại lời nói trong đầu để dễ dàng giải thích với cậu em của mình hơn. 10 phút sau, Eunho bước vào quán, nhìn quanh đến khi thấy Yejun thì cười để lộ hai chiếc răng nanh xinh của mình, nói to:

"Yejun hyunggg"

Nghe ai nhắc tên mình rõ to, Yejun biết còn ai trồng khoai đất này, bèn mỉm cười rồi mau chóng ngoắt tay kêu vội Eunho tới. Anh sợ nếu cứ để thằng nhóc đó gọi to thêm một lần nữa, anh sẽ bị chủ quán xử mất. Sau khi ngồi vào bàn, Eunho háo hức cười nói:

"Ya hyung này, lâu rồi anh em ta mới tụ tập luôn đấy. Dạo này anh bận lắm ạ?"

"Anh không bận lắm, chỉ có chút việc thôi haha"

Cả hai cứ hỏi thăm rồi cười ha hả với nhau đôi chút chuyện, đến khi Yejun cố gắng đợi Eunho ăn xong nhưng mà đã 15 phút trôi qua kể từ khi anh ngưng đũa mà Eunho vẫn tiếp tục. Ờm thì điều này khiến anh hơi hơi nhức đầu nhẹ, vì anh quên mất sức ăn của cậu bền đến thế nào... Thế nên, thay vì đợi cậu ăn xong rồi nói chuyện, thì anh quyết định nói luôn.

"Ya Eunho à. Anh mày có chuyện cần nói"

"Nae hyung"

"Chuyện là, anh đã trở thành thực tập sinh rồi. Anh cũng đã mời một người bạn của anh cùng tham gia vào công ty với anh. Và rồi anh nghĩ đến em, anh thực sự muốn cùng em tham gia vào và debut cùng với anh. Em thấy thế nào?"

"Nae hyungg" - Eunho không ngần ngại trả lời

"Hả?? Em quyết định nhanh vậy hả? Không sợ anh lừa em à?"

"Anh thì lừa được ai hả? Em tin tưởng anh, em cũng muốn cùng anh tham gia và debut cùng nhau ạ!"

"Có điều em có thể mời thêm một người bạn của em được không ạ? Anh ấy thật sự có tài ấy"

"Được thôi! Nếu là người Eunho mời thì anh rất an tâm mà."

Sau đấy cả hai cùng trao đổi thêm một vài vấn đề của công ty và quá trình casting rồi tạm biệt nhau ra về.

Trên đường ra về, Yejun vui mừng gọi đến Noah:

"Noah à, tớ đã mời được thành viên thứ ba rồi đấyyy"

"Em ấy thật sự rất giỏi, tớ sẽ sớm giới thiệu hai người với nhau" - Chưa để Noah nói gì, Yejun hỏi thêm:

"À đúng rồi, cậu đã chuẩn bị cho casting đến đâu rồi? Mọi chuyện ổn chứ?"

"Từ từ nào, cứ mỗi lần phấn khích là cậu lại nói nhiều đó. Tớ ổn. Có lẽ tuần sau tớ sẽ casting sớm thôi. Đợi tin tốt từ tớ nhé." - Noah bất lực trả lời từng câu hỏi dồn dập của Yejun.

"Được rồi haha. Nghỉ ngơi và casting tốt nhé. Tới ngày casting nhớ nhắn tớ đến xem cậu nha."

"Tớ biết rồi, Jun à."

Bên kia, Eunho cũng hí hứng gọi đến một người khác.

"Ya Chae Bonggu, em có một tin tốt cho anh nè. Chúng ta cùng nhau casting đi!".

[PLAVE] Our StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ