Ngày đầu ở kí túc xá

876 35 7
                                    

Prem là sinh viên năm hai, hồi năm nhất em đi học thì vẫn hay đi đi về về nhưng lên năm hai em cảm thấy như vậy khá bất tiện nên liền xin bố mẹ chuyển vào kí túc xá của trường. Bố mẹ nghe thấy em muốn chuyển đến kí túc xá ở liền có động thái phản bác, bởi vì em là song tính nhân chuyển vào đấy lỡ em xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao. Nhưng với cái tính nũng nịu cùng với sự thuyết phục của em thì cuối cùng bố mẹ em đã chịu thua, lên năm hai em liền dọn đến kí túc xá ngay

Cũng may khi hỏi phòng họ cũng bảo là vẫn còn phòng nhưng em phải tìm người ở ghép

Như vậy thì em biết tìm ai đây, bởi vì trong trường em quen rất ít bạn

Bỗng nhiên có một anh chàng tóc bạch kim đi tới để hỏi xem phòng còn không, chị quản lý ở đó cũng bảo anh phải tìm người ở ghép nhưng anh cũng không biết tìm ai, chị quản lý ở đó lên tiếng

"Hay cậu em với anh trai này ở chung một phòng đi, dù gì hai đứa cũng đang tìm phòng"

Em phải ở chung với cái anh đầu bạch kim này sao, nhưng mà ảnh là... crush của em mà

Mới đầu năm vào học em đã để ý anh rồi bây giờ còn được ở chung một phòng nữa thì quá là tuyệt vời luôn, cơ hội tới với em nhanh quá

Em chưa kịp đồng ý thì anh đã nhanh hơn em một bước

"Được"

"Vậy hai đứa cứ dọn vào ở được rồi ná"

_________________

Ngày đầu dọn tới em với anh vẫn chưa nói chuyện được với nhau, em cũng muốn bắt chuyện với anh lắm nhưng nhìn thấy anh là mồm miệng em cứng đờ rồi

Hiện giờ là 10h khuya, em đang nằm chuẩn bị vào giấc ngủ nhưng mà chiếc bụng của em cứ kêu cồn cào đến nỗi tiền bối ở giường bên kia còn nghe được

Em ngại quá, đứng dậy đi tới bếp để lục mấy gói mì nấu ăn, em loay hoay tìm mấy gói mì mình mới mua sáng nay mà chẳng thấy đâu

Kì vậy nhỉ, mình nhớ là đã cất mấy gói mì ở đây mà, sao giờ đâu mất rồi ta, hay thử hỏi P'Boun nhỉ

Em vừa quay qua tính nhìn anh thì đã thấy anh đứng kế bên lúc nào không hay

"Mấy gói mì đấy tôi vứt hết rồi, ăn mì không tốt cho sức khỏe đâu"

Nói xong anh cầm lấy một cái chảo rồi đi lại tủ lạnh, lấy một ít nguyên liệu đặt tất cả lên bàn bếp để chuẩn bị làm một món ăn

"Nh... nhưng mà đó là mì của em..."

"Thay vì nấu mì ăn thì giờ tôi nấu cho em ăn, không phải tốt hơn sao? Được rồi, em ra ngoài ngồi đợi đi"

Anh nói vậy sao được, em cũng biết ngại đó nha, tự nhiên được crush nấu cho ăn em thấy hạnh phúc quá trời rồi đó

"Hay là em phụ anh một tay được không ?"

"Không cần"

Sao lại phũ phàng vậy chứ, rõ ràng người ta đã có ý định muốn phụ chung rồi mà

"Anh đưa đây em làm giúp cho"

Em vừa nói vừa giựt con dao cùng với củ cà rốt anh đang cầm trên tay về phía mình

"Tôi đã bảo là không cần"

Anh nói với tông giọng nhẹ nhàng và đưa tay lấy lại những món đồ kia, nhưng em lại cầm lấy quay về phía khác khiến anh bị hụt tay

"Thôi được rồi, em cắt cà rốt đi, cắt hạt lựu nhé"

Cuối cùng, với sự cứng đầu của em thì anh cũng đồng ý cho em làm cùng mình

"Vâng ạ"

Trả lời xong em bắt tay vào làm nhiệm vụ của mình

Trải qua tầm 15-20 phút thì đồ ăn cũng đã làm xong, mọi việc nấu nướng đều là anh làm, còn phần em thì anh nói gì làm nấy nhưng mọi việc anh nhờ em cũng không nhiều

Em dọn bát đũa ra và cùng anh chén đồ ăn. Cả hai y như rằng vẫn không nói chuyện với nhau một câu nào, ngồi ăn cùng nhau cớ sao lại lạnh lùng thế

Em tính tiếp chuyện với anh nhưng cứ mở miệng ra lại không biết nói gì

"Muốn nói gì với tôi sao ?"

Bỗng nhiên anh hỏi như vậy làm em giật mình mà cũng vui vui

"Ưm...anh...anh..."

Em thật sự không biết mình nên hỏi gì nữa, em vốn dĩ là người không giỏi giao tiếp mà bây giờ còn ngồi đối diện crush thì biết phải nói gì đây

"Sao lại ấp úng mãi thế? Mà tôi cũng chưa biết em tên gì đấy"

Ở chung với nhau cả buổi trời mà lại không biết tên em, điều đấy khiến em hơi tủi thân đó nha

"Em là Prem Warut, năm nay lên năm hai"

"Tôi là Boun Noppanut, sinh viên..."

"A! Cái đó em biết rồi, anh là sinh viên năm ba, là con trai duy nhất của tập đoàn nhà Guntachai"

Crush của em mà, sao em lại không biết được chứ, mọi thứ về anh, ẻm đều biết hết đó

"Sao em lại biết rõ vậy? Không lẽ em theo dõi tôi?"

Bị anh nghi ngờ vậy làm em cũng hơi hoảng, em vội lấy lại bình tĩnh mà đáp lời anh

"Ờ...cái này là vì anh quá nổi tiếng trong trường nên em biết khá rõ về anh thôi, chứ không có gì đâu, anh đừng để bụng nhé"

Nói xong em còn cười một cái coi như là qua chuyện nữa chứ, nhưng nụ cười này phải khiến anh khựng lại 5s vì quá dễ thương rồi

Thấy đàn anh ngồi đờ ra thì em hơi ngơ ngác, vẫy tay trên khoảng không mà gọi anh

"Anh...anh...ANH!!"

Anh giật mình mà lấy lại ý thức

"Anh sao vậy ?"

"À...không sao, em ăn tiếp đi rồi còn dọn dẹp, cũng khuya rồi"

"Vâng"

Em ngoan ngoãn ngồi ăn nốt phần đồ ăn của mình. Mà công nhận anh nấu ăn cũng ngon thật, em ăn nãy giờ mà vẫn muốn ăn tiếp cơ nhưng mà hết mất tiêu rồi

Huhu, em muốn ăn nữa

___________________________________

End chap 1

Truyện: Bí Mật Bị Bại Lộ 🔞

Au: Cua Lỏ

Bí Mật Bị Bại Lộ 🔞 [BounPrem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ