Ra mắt

126 10 0
                                    

Trải qua hết một học kì dài. Em giờ đã lên năm ba, còn anh thì tốt nghiệp.

Anh ra trường đi làm trong công ty của ba mình. Chức vụ anh mang là tổng giám đốc, vì ba muốn anh có nhiều kinh nghiệm hơn nên để anh làm tổng giám đốc khoảng 1-2 năm thì sẽ lập chi nhánh riêng cho anh. Anh dễ tính, không phản đối với việc này nên cứ để yên cho ba mình sắp xếp tùy ý

Em thì vẫn đi học bình thường, chỉ là em chuyển chỗ ở của mình sang nhà anh, để anh tiện chở em đi học luôn

Anh có một căn nhà nhỏ cách trường khoảng 6km, nhỏ với anh thôi chứ với em thì nó không khác gì cái biệt thự. Không phải vì nhà to nên em mới chuyển qua ở với anh, mà là anh rủ em qua ở. Anh cũng đã bảo "ở để đỡ tốn tiền điện, tiền phòng chứ không có ý gì hết á"

Thật là không có ý gì không, chứ rủ người ta qua ở là để gạ lên giường rồi tán tỉnh ấy mà

Việc em chuyển qua nhà anh thì không ai biết, người biết được cũng chỉ có một mình Sammy. Anh vẫn chưa nói cho ba mẹ và em cũng vậy

.

"Ưm...a...ha... hức...mai em có tiết mà...ưm...hức...chậm một chút...huhu"

Anh và em đã đua nhau qua tới hiệp hai và chưa hề có ý định dừng lại, đưa đẩy liên hồi khiến em không làm sao mà thoát được

*Tiếng chuông điện thoại*

Đang làm công việc dở dang thì điện thoại của anh bỗng reo lên. Anh khó chịu mà cầm máy xem ai gọi mình. Thấy màn hình hiện lên chữ "mẹ", anh cũng khá hoảng mà dừng lại hành động của mình đang làm nãy giờ. Em mệt mà nằm thở không nổi, thấy anh bỗng dừng lại thì mừng thầm trong lòng

"Alo, mẹ"

Vừa nghe từ "mẹ" ở miệng anh phát ra thì em liền mở to mắt, không dám động đậy, cả người trở nên căng cứng

Liếc nhìn xuống em đang căng thẳng thì anh cười gian. Giở trò làm tình khi nghe điện thoại ra làm với em

"Ngày mai con rảnh không ?"

Anh rút ra nửa cây rồi thúc mạnh lại vào trong. Em vội vàng bịt miệng, nhưng cũng không chặn được âm thanh phát ra từ cổ họng

"Ưm..."

"Gì thế Boun ?"

Đang nói chuyện thì mẹ anh bỗng nghe một âm thanh lạ, thắc mắc nên liền hỏi

"Không có gì ạ ?"

Nghe anh nói, bà cũng tin tưởng mà không còn nghi ngờ gì nữa

"Thế ngày mai về nhà được không? Mẹ có chuyện muốn nói"

"Vâng ạ, mai con về"

"Ừm thế nhé, mẹ cúp máy đây"

*Cụp*

Giây phút cuộc gọi vừa dứt, em liền buông tay từ miệng mình ra mà thở dốc. Trong hơi thở đó có sự mệt mỏi, lo lắng và căng thẳng mà khi nãy anh tạo ra cho em

"Sao nào? Kích thích lắm phải không?"

"Hứ...kích thích gì chứ! Sợ muốn chết, anh làm em đau tim lắm đó"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bí Mật Bị Bại Lộ 🔞 [BounPrem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ