Nảy sinh tình cảm

652 29 0
                                    

Sau hôm đó, cả anh và em dường như thân thiết hơn được đôi chút

Nếu như sáng nay em có tiết thì anh sẽ dậy sớm nấu ăn cho em. Hôm nay cũng vậy, em chưa dậy nữa thì anh đã làm xong đồ ăn sáng rồi

"Prem, dậy ăn sáng rồi đi học"

Anh lay nhẹ người, gọi em dậy

"Vâng..."

Miệng nói vâng thế đấy còn mắt thì vẫn nhắm chặt, chìm vào giấc ngủ, anh phì cười trước dáng vẻ dễ thương này của em, cũng không nỡ gọi em dậy nữa mà để em ngủ một chút, dù sao cũng chưa muộn

Thời gian đã trôi qua được 15 phút nhưng em vẫn chưa dậy, nếu cứ để em ngủ như này thì trễ giờ mất

"Prem, dậy đi nào"

Anh vẫn tiếp tục hành động cũ mà gọi em dậy

"Em dậy đây..."

Em vẫn nằm mơ ngủ

"Nào, đừng ngủ nữa, sẽ trễ giờ đấy"

Em lười biếng ngồi dậy nhưng lại nằm ệch xuống lần nữa

Anh bất lực, nắm lấy hai tay em kéo em dậy. Đến khi kéo lên được, em lại nằm xuống khiến anh mất đà mà ngã lên người em, nhưng không chỉ có người đụng người mà còn môi đụng môi nữa cơ

Môi chạm môi như vậy được 5s thì em với anh mới load kịp rồi sau đó biểu cảm đầu tiên của cả hai là bất ngờ. Em tỉnh cả ngủ, đẩy anh sang một bên rồi chạy thẳng vào phòng vệ sinh

Bên trong, em đứng ép người ngay cửa mặt đỏ bừng bừng, tim đập nhanh liên hồi. Cảm giác vừa ngại mà vừa thích, em vừa mới hôn crush của mình đấy lại còn là nụ hôn đầu nữa chứ. Cứ như thế này, sao em dám nhìn mặt anh nữa đây

Không chỉ mình em, mà bên ngoài mặt mũi anh cũng đang đỏ hết lên rồi, nhưng anh lại không cảm thấy ngại như em, chèn vào đó là cảm xúc lạ lẫm dường như chưa bao giờ được trải qua. Mặc dù anh cũng đã từng có những nụ hôn trước đây rồi, nhưng không có ai tạo cho anh cảm giác mới lạ như em cả

Một lúc sau, em nhẹ nhàng đi ra, xem coi anh còn trong phòng không thì lại không thấy anh đâu nữa, chắc anh đã đi lên trường trước rồi

Trước khi đi, anh có dán một tờ giấy note lên trên bàn ăn kèm theo đó là một vài dòng chữ

Tôi hâm nóng lại đồ ăn rồi, em ăn đi rồi đi học đấy, tôi có tiết buổi sáng nên đi trước chiều sẽ về

Trời ơi, em chưa từng gặp ai mà ấp áp như anh cả đấy, đúng là em lựa crush không sai

Em ngồi xuống bàn và thưởng thức điểm tâm mà anh người yêu tương lai nấu trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi

___________________

"Hưm...trễ chuyến mất rồi"

Buổi chiều...à không, gần tối rồi chứ, em vẫn đang còn ở trường vì trễ chuyến xe nên phải đi bộ ra đường lớn bắt grap nhưng mà đường đi bộ ra đường lớn hơi dài, bây giờ cũng không biết tìm ai để cho em đi nhờ nữa...haizz

"Bíp bíp"

Ánh sáng xe đang đi tới chiếu thẳng vào mắt em nên em cũng không biết đó là ai, đến lúc xe dừng lại thì em mới thấy rõ người đó là...

"P'Boun!"

Ôi trời, người mà em đang ngại gặp mặt nhất sao lại ở đây cơ chứ

"Ừm, sao không về đi ?"

"E...em bị trễ chuyến xe rồi nên không về được, em tính đi ra ngoài đường lớn bắt xe"

Nói chuyện với anh mà giờ mặt em vẫn còn đỏ cơ, cứ nhớ tới chuyện sáng nay là làm em không bình tĩnh được

"Vậy để tôi chở em về"

"Anh chở em bằng chiếc moto này á?"

"Thì tất nhiên là vậy rồi"

"Ừm...thật ra em hơi sợ tốc độ, với cả...sợ anh phiền lắm"

Em nói vậy để tránh anh thôi, vì em còn ngại lắm chứ thật ra em thích muốn chết

"Không sao, dù gì cũng cùng đường về nhà mà, lên đi"

Em thở dài, tính từ chối lần nữa nhưng anh đã chèn vào miệng em nói trước

"Không được từ chối, tôi không chở em về thì giờ cũng không ai chở đâu, mau lên trời sắp tối rồi"

Nói rồi anh đội nón bảo hiểm lên cho em và em cũng không dám nói gì nữa mà ngoan ngoãn lên xe ngồi yên

"Ôm vào đi"

"Anh cứ chạy đi, không sao đâu"

Tay em đặt ngay đùi, không dám ôm anh cơ

"Tôi đã bảo ôm vào đi, sao em cứng đầu thế hả"

Anh kéo hai tay em vòng qua eo mình giữ chặt

"Không được buông ra đâu đấy, em buông ra mà có chuyện gì là tôi không giải quyết đâu"

"V...vâng"

Mới vài giây ngắn ngủi em ôm anh thôi mà tim em muốn nhảy ra ngoài tới nơi rồi

Prem ơi là Prem

_________________

"Ơ? Mình không về nhà ạ?"

"Tôi đi mua chút đồ"

Anh chở em tới cửa hàng tiện lợi sau đó cùng em vào trong, trông giống như đôi gà bông mới cưới vậy

.

Sau khi mua được những thứ cần thiết thì cả hai ra quầy tính tiền

Bỗng nhiên mắt anh lia tới mấy cái hộp vuông vuông, nhỏ nhỏ được đặt ở trên kệ, sau đó anh lấy một cái đưa cho nhân viên

Em thấy vậy cũng ngại chứ, không nghĩ anh lại bạo đến thế cơ. Nhưng mà anh mua cái đó về làm gì? Dùng nó với ai? Không lẽ anh có người yêu rồi sao?

Một đống câu hỏi đặt ra trong đầu em và khiến em hoang mang, cùng với đó là có một chút buồn phiền

Khi đi ra ngoài, tâm trạng em cũng không biết phải diễn tả như nào, nhưng mà em cảm thấy chán nản lắm, bây giờ em cũng chả ngại ngùng khi nhìn thẳng vào anh nữa rồi

"Sao vậy? sao nhìn em có vẻ trông chán nản như vậy chứ ?"

"Không có gì đâu ạ, mình đi về thôi"

Mặc dù trong đầu anh vẫn còn một vài thắc mắc chưa được giải đáp, nhưng anh cũng không hỏi thêm nữa mà chở em về

Cơ mà...lạ nhỉ, cái đó là chuyện của anh mà em quan tâm làm gì chứ, dù gì chúng ta cũng đâu là gì của nhau

Sao mà tim thấy đau quá vậy nè...

___________________________________

End chap 2

Truyện: Bí Mật Bị Bại Lộ 🔞

Au: Cua Lỏ

Bí Mật Bị Bại Lộ 🔞 [BounPrem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ