Chương 1: Lần tới chúng ta có thể gặp lại nhau không?

36 5 1
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Dorian mở choàng mắt ra, mọi giác quan trên cơ thể anh tranh nhau hoạt động trước khi não bộ của anh có thể tỉnh táo lại. Trước tiên là cơn đau âm ỉ ở đầu, sau đó là đau nhức khắp tứ chi giống như anh vừa trải qua một bài tập thể dục cường độ cao. Từ cổ tay đến vai lưng, cẳng chân, đầu gối và thậm chí mỗi tấc da trên người cũng đều đau rát lâm râm, như thể anh vừa mới bị một vật thô ráp nào đó cọ xát rất mạnh vậy.

Nhưng điều thực sự khiến Dorian tức giận là... cảm giác đau nhói truyền đến từ nơi ấy.

Anh chật vật ngồi dậy, thầm chửi thề một câu.

Trời đã sáng hẳn, ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ sự tình trong căn phòng này.

Ngay bên cạnh Dorian có một người đàn ông đang nằm phía bên kia giường, quay lưng về phía anh, trên vai đắp kín chăn. Nhưng che chắn có tác dụng gì chứ, Dorian vẫn có thể thông qua cánh tay trần trụi của đối phương biết được hắn cũng đang khỏa thân.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đêm qua, tên khốn chết tiệt này đã tận hưởng hết toàn bộ vị ngọt trên người Dorian.

Nhưng vấn đề là Dorian hoàn toàn không quen biết hắn, cũng không biết căn phòng này, anh thậm chí còn không có ký ức về đêm qua. Anh chỉ nhớ mình đã bị David kéo đến bữa tiệc của Jerome tối qua, và vì một số lý do nên anh đã uống thực sự rất nhiều rượu. Anh chỉ nhớ lúc đó mình đang nói chuyện với Jerome và một vài người bạn. Anh và David đã hẹn nhau cùng quay lại ký túc xá trường trước mười giờ, rồi sau đó thì... sau đó thì sao nhỉ?

Dorian không tin mình lại có thể say đến mức bất tỉnh nhân sự được. Anh nghi ngờ có ai đấy đã giở trò với rượu của mình, và người đã làm chuyện đó chắc chắn là người đàn ông đang nằm bên cạnh anh lúc này.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Dorian đã mô phỏng ra trong đầu mình ít nhất tám cách giết người. Anh sẽ nhét súng, dao, dùi cui điện hay bất cứ vũ khí sát thương nào khác vào cổ họng của đối phương, nghe hắn rên rỉ trong kinh hãi và khóc lóc xin lỗi.

Dorian nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang ngủ say của người đàn ông, trong đầu anh tràn ngập những cảnh tượng đẫm máu và kinh hoàng. Tuy nhiên, một vết đỏ kỳ lạ đột nhiên lọt vào tầm mắt của Dorian. Anh do dự một lát rồi vươn tay vén tấm chăn sau lưng người đàn ông lên một khoảng nhỏ.

Đó là vết móng tay cào xước. Có rất nhiều vết, một số vết cào sâu đến mức gần như rướm máu, chúng giống như những hình xăm rực đỏ chiếm cứ sau lưng người đàn ông. Và nếu nhìn kỹ hơn còn có thể thấy tại phần cổ người đàn ông được bao phủ trong mái tóc dài màu bạc có vài vết răng và dấu hôn màu đỏ tím, chứng tỏ đêm qua đã diễn ra một cuộc tình vô cùng mãnh liệt.

Dorian có cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, lửa giận của anh chỉ còn sót lại mấy làn khói xanh. Mặc dù anh vẫn không chấp nhận được việc mình là người nằm dưới, nhưng thôi, được rồi, cứ vậy đi. Xét ra thì anh chắc là, có lẽ, hình như cũng rất thích, nên lần này anh chọn tha cho đối phương.

Nhưng cũng chỉ một lần này thôi.

Những dây thần kinh đau đớn trong cơ thể Dorian vẫn đang gào thét. Anh gắng gượng bước xuống giường, vừa liên tục chửi thề vừa nhặt quần áo nằm tán loạn trên mặt đất và mặc chúng vào, anh không muốn ở lại đây dù chỉ một giây phút nào nữa.

Và ngay khi Dorian đang chỉnh lại thắt lưng, anh nghe thấy tiếng người đàn ông phía sau lật người lại. Hăn cất giọng nói gợi cảm khàn khàn lại có chút mơ màng khi vừa mới tỉnh ngủ, hỏi anh: "Em phải đi rồi sao?"

Dorian xin thề, anh quay đầu lại chỉ là muốn nhục mạ đối phương bằng những tiếng chửi rủa mà thôi. Nhưng trong khoảnh khắc thấy rõ mặt của người kia, Dorian đột nhiên quên mất những lời mình sắp sửa định nói.

Cửa sổ bên cạnh giường không đóng chặt, làn gió nhẹ thổi bay một góc rèm, tà váy của nữ thần ánh sáng len lỏi vào phòng, phủ kín nửa chiếc giường.

Người đàn ông với mái tóc dài màu bạc đang khỏa thân ngồi dưới ánh sáng, giống như một bức tượng được nghệ nhân chạm khắc tỉ mỉ. Từ ngũ quan, cơ bắp hay thậm chí là những sợi tóc của hắn, tất cả đều được tính toán tạo hình một cách chính xác. Bởi vậy mới có thể khiến người ta không khỏi nín thở ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Em phải đi rồi sao?"

Người đàn ông hỏi lại, hắn chống hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn Dorian. Tấm chăn mềm từ trên cơ ngực vạm vỡ trượt xuống phần bụng dưới, để lộ làn da trắng sáng phủ đầy những dấu vết ái muội lớn nhỏ. Hắn nhíu mày, trong đôi đồng tử màu xám bạc dường như đang lóe lên ánh nước.

Ôi Chúa Giêsu ơi!

Dorian vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng cùng với sự kháng cự ẩn sau đó, nhưng anh không biết tại sao đầu mình lại thoáng cảm thấy choáng váng.

Chết tiệt.

Dorian không nói gì, anh kiểm tra lại cổ áo mình lần cuối rồi sải bước đi về phía cửa.

"Dorian à......" Người đàn ông kia gọi tên Dorian đúng lúc anh vặn tay nắm cửa.

Dorian dừng bước, không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng chiếc cằm cao ngạo của mình và chờ lời nói tiếp của đối phương.

"Lần tới chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

Cuối cùng Dorian cũng quay đầu lại và nhìn thẳng vào người đàn ông tỏ vẻ đáng thương đang ngồi trên giường. Trông hắn giống như một con thú cưng xinh đẹp và ngoan ngoãn, muốn xuống giường ngăn Dorian lại song cũng sợ anh sẽ nổi giận.

Thế là chữ "Không" vừa chạm đến đầu lưỡi đã bị Dorian nuốt trở lại.

"Có thể."

Nói xong, Dorian đẩy cửa rời đi.

[EDIT/ĐM] Câu Chuyện Màu Xanh - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ