Chương 2: Anh rất nhớ em

24 5 0
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Khi Dorian về đến ký túc xá trường thì đã gần trưa, anh nhìn thấy David đang ở trong phòng sinh hoạt chung với tâm trạng uể oải.

"Cuối cùng cậu cũng về rồi à?" David đang rót đầy cà phê cho mình, trông anh ta có vẻ như đã mất ngủ cả đêm. Quầng thâm mắt đen xì, khuôn mặt sưng phù cùng mái tóc nâu ẩm ướt dính bết trên đầu. Điểm khác biệt duy nhất giữa anh ta và một cái xác trôi lúc này là anh ta vẫn còn đang thở. Tuy nhiên trưa nay, quý ngài "xác chết" này lại liều lĩnh trêu chọc Dorian đầy thô bỉ sau khi đã bỏ mặc anh cho một người lạ vào đêm qua.

"Này, xem ra tối qua cậu chơi vui phết ấy nhỉ, môi cậu sưng lên kìa có biết không? Khóe miệng cũng bị cắn rách da luôn... Ú ù! Cô bé kia dữ đội thật đó!" David nhìn Dorian từ trên xuống dưới, ánh mắt của anh ta giống như những xúc tu bạch tuộc bám chặt vào da khiến người ta buồn nôn.

"Ngậm cái mõm chó của anh lại." Dorian đang muốn hỏi tội anh ta: "Tại sao tối qua anh không gọi tôi? Chúng ta đã hẹn nhau cùng về ký túc xá lúc mười giờ mà, thế đ*o nào anh lại tự chạy trước thế!"

David giơ hai tay lên trên đầu ra hiệu đầu hàng, vô tội nói: "Tôi xin thề với Chúa, tôi đã đi tìm cậu đó."

Anh ta cho Dorian xem lịch sử cuộc gọi trong điện thoại di động của mình: "Tôi kiếm cậu khắp nơi luôn, nhưng ngay cả Jerome cũng không biết cậu đã đi đâu. Sau đó có người nói là trông thấy cậu hôn một cô gái tóc dài trong nhà vệ sinh. Tôi đoán hai người các cậu nhất định sẽ ra ngoài cùng nhau trải qua một đêm nồng cháy. Cậu biết mà, trên thế giới này nào có ai tâm lý hơn tôi đâu, sao tôi có thể đi cắt ngang chuyện tốt của hai người vào lúc đó được?"

Cô gái tóc dài?

Tóc dài...

Sắc mặt của Dorian trở nên kỳ quái. Anh không trả lời ngay, vì thế David nghiêng người tiến sát lại gần như một con ruồi ngửi thấy mùi máu, nheo mắt nhìn Dorian: "Nói tôi nghe, cô ấy thế nào? Cho tới giờ tôi chưa từng thấy cậu hứng thú với một cô gái nào. Ôi xin lỗi, xin phép cho tôi sửa lại cách nói, phải là tôi chưa từng thấy cậu bố thí một chút tình yêu cao quý của mình cho một con người nào, cậu biết mà nhỉ? Tôi luôn nghĩ rằng cậu có vấn đề, về thể chất hoặc tinh thần, hoặc cả hai......"

Dorian quay người bỏ đi.

David vội vàng túm lấy anh: "Xin đấy, kể thêm vài câu đi mà người anh em. Tôi pha cà phê cho cậu nha, cậu ăn trưa chưa? Tôi đã chiên mấy cây xúc xích đó."

Dorian do dự mấy giây rồi ngồi xuống ghế sô pha. Từ khi tỉnh dậy, anh thậm chí còn chưa uống được một ngụm nước nào, vừa đói vừa khát, còn cơ thể thì đau nhức khủng khiếp.

David nhanh chóng mang xúc xích và cà phê đến chiếc bàn trước mặt Dorian, mắt anh ta sáng lên: "Vì cà phê và xúc xích, cô ấy tên là gì vậy?"

Dorian thú nhận: "Tôi không biết."

"Ôi trời ạ! Cậu thậm chí còn không hỏi tên cô ấy sao?!" David há to miệng đầy cường điệu, phán xét anh, "Hóa ra 'chiến sĩ bảo vệ đạo ngây thơ' của chúng ta không có ý định chịu trách nhiệm về chuyện tối qua! Cậu đúng là một tên khốn kiếp~"

[EDIT/ĐM] Câu Chuyện Màu Xanh - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ