Editor: Kẹo Mặn Chát
Mặc dù tối đó, Dorian đã đồng ý cho Silver gọi điện cho mình, nhưng Silver đã không làm vậy.
Dorian sẽ nhận được tin nhắn từ Silver hai ngày một lần, tin nhắn đầu tiên thường là một bức ảnh tự sướng của hắn. Silver không bao giờ chụp toàn bộ khuôn mặt mình. Hắn rất giỏi trong việc tìm góc chụp, chỉ để lộ đôi mắt, nửa góc cằm hoặc một lọn tóc bạc gì đó mà thôi, đồng thời cũng nói cho Dorian biết mình đang ở đâu —— Đôi lúc là một nhà hàng, đôi lúc là một cửa hàng, và có khi là khung cảnh ngoài trời.
Tiếp đó, hắn sẽ nói với Dorian rằng nếu lần sau bọn họ cùng nhau đến đây, hắn sẽ đưa Dorian đi ăn bánh táo ở nơi này, mua cho anh bộ quần áo kia, hoặc cùng nhau nằm trên bờ biển đếm sao.
Nếu lúc ấy Dorian đang bận rộn nhiều việc, anh sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Còn nếu đúng lúc anh rảnh rang, anh sẽ trò chuyện với Silver thêm vài câu, khi đó Silver sẽ hỏi:
【Anh rất nhớ em, ngày mai mình gặp nhau được không?】
Khi Dorian đưa ra câu trả lời từ chối thứ hai, hắn lập tức ngừng hỏi, chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc buồn bã và đáp:【Vậy thì hãy nói cho anh biết khi nào em rảnh được chứ?】
Silver dường như rất ý thức được về tiết tấu và ranh giới trong việc hòa hợp với Dorian. Hắn sẽ không bao giờ "liên tục làm phiền", nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn ném một hoặc hai viên sỏi vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Dorian, và sẽ dừng lại khi thấy những gợn sóng lăn tăn trên hồ.
Tuy nhiên, Dorian chẳng hề hay biết về điều đó. Anh chỉ cảm thấy Silver giữ vững khoảng cách xã giao như thế này thật khiến người ta vô cùng thoải mái, mối quan hệ của bọn họ có thể tiếp tục, nhưng chỉ đến vậy thôi. Trong khoảng thời gian này, anh đang bận rộn với bài tập nhóm và mấy chuyện không vui ở nhà. Khi nghĩ đến Silver, anh bỗng nhận ra cuộc trò chuyện cuối cùng của họ đã kết thúc từ bốn ngày trước, bằng câu nói của Silver:
【Dorian, anh lại bắt đầu nhớ em rồi :(】
Nhưng Dorian không trả lời. Có lẽ khi ấy anh đang bận nghe điện thoại hoặc làm việc gì đó khác, tóm lại là anh đã quên trả lời. Vì vậy khung trò chuyện của bọn họ bị dừng lại ở biểu tượng cảm xúc buồn bã đó.
Chút cảm giác áy náy giống như một sợi dây ngòi nổ dài mảnh, mảnh nhưng đủ để đốt cháy một bao thuốc nổ —— Một cơn thôi thúc mãnh liệt dâng lên trong lòng Dorian, anh muốn gọi điện cho Silver và nói với hắn rằng bọn họ có thể gặp nhau ngay bây giờ, nhưng...
Một giờ sau, Dorian ngồi trên một chiếc Lincoln, tài xế giống như một người máy AI nghiêm mặt nói với Dorian: "Cậu chủ, cậu đến trễ nửa tiếng rồi."
"Chỉ là một buổi dạ tiệc từ thiện mà thôi." Dorian không che giấu sự khinh miệt trong giọng nói, "Đến Magmendy còn chẳng yêu cầu tôi có mặt đúng giờ, vậy anh có tư cách mà quản giáo tôi?"
Người lái xe ngừng nói, chiếc ô tô chạy vững vàng tiến về phía trước.
Dạy dỗ một tay sai của Magmendy không làm Dorian cảm thấy vui vẻ. Giờ khắc này anh vẫn phải ngoan ngoãn ngồi trong chiếc "xe tù" này và mặc bộ "quần áo tù" tươm tất đẹp đẽ đi đến "pháp trường".
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Câu Chuyện Màu Xanh - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông Dược
Short StoryTên gốc: Úy lam vật ngữ 蔚蓝物语 Tác giả: Thất hiệu đích chỉ đông dược 失效的止疼药 Nguồn raw: Trường Bội Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp đỡ: QT, GGtrans, Baidu,.. Tình trạng bản gốc: On-going Tình trạng bản edit: Lếttttt Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ng...