Jeong Jihoon nằm dài trên ghế sofa. Đã 10 giờ mà sao anh chưa về. Cậu là đang đợi người thương đây mà. Vừa nghe tiếng mở cửa nơi tổ ấm của cả hai cậu liền chạy vọt ra. Lee Sanghyeok vừa về tới nhà đã bị em người yêu ôm vào lòng.
"Hôm nay anh về trễ."Vừa nói cậu vừa ôm anh thật chặt.
"Nay anh tăng ca ở công ty. Jihoon đợi anh hả."Tay anh xoa nhẹ lên mái đầu người cao hơn.
"Em nhớ anh, xa một xíu là không chịu nổi lun."
"Rồi rồi Jihoon thả anh ra để anh đi tắm nha."Mèo nhỏ trong tay ấm áp chạy mất tiêu để lại cậu có chút hụt hẫng. Sau khi tắm xong, anh xuống nhà thì thấy Jeong Jihoon đang ngồi đợi anh với dĩa trái cây cắt sẵn. Tối nay cả hai hẹn nhau cùng xem bộ phim mà Jihoon yêu thích. Khoảng lặng của hai người cứ thế diễn ra khi gần cuối phim. Lee Sanghyeok có hơi mệt, cả ngày hôm nay anh đã tiêu tốn năng lượng ở công ty. Vừa hết phim anh định về phòng ngủ thì một lực tay nhẹ nhàng kéo anh lại.
"Anh hết thương em gòi."Cái tông giọng mè nheo hết sức dỗi hờn này là đang đang cần được dỗ đây.
"Jihoon sao vậy."
"Lúc nãy trước cửa em nói nhớ anh mà anh không nói lại, có phải anh hết thương iu Jihoon gòi đúng hong."Hành động trẻ con của cậu làm anh phì cười, nếu không dỗ nhanh thì sẽ khóc bù lu bù loa lên mất.
"Anh xin lỗi Jihoon mà. Anh là anh thương Jihoon của anh nhất luôn đó, ở công ty anh cũng nhớ Jihoon nhiều."Lee Sanghyeok bẹo cái má bánh bao đang ỉu xìu.
"Nhưng anh không hôn em, chẳng lẽ anh chê Jihoon sao."Jeong Jihoon bĩu môi. Đúng là lúc trước môi cậu hơi khô nhưng giờ cậu đã chăm dùng son dưỡng son để được anh thơm thơm.
Lee Sanghyeok lần này không nói nữa, anh trực tiếp hôn lên đôi môi vị dâu ngọt ngào ấy.
"Anh bù rồi nhá, giờ thì đi ngủ thôi. Em mà dỗi nữa là anh dỗi ngược lại em đó."Mèo nhỏ quắp đuôi đi trước để cậu ngớ người ra một lúc.
"Sanghyeokie hông đợi em hả."Vừa nói xong thì mèo nhỏ đã lên phòng cuộn chăn ấm rồi, phải nhanh chóng lên ôm mèo nhỏ của cậu thôi nào.
Trong căn phòng giờ đây chỉ toàn hơi ấm của đối phương, hai con người quấn lấy nhau một lớn một nhỏ hạnh phúc.
"Khi về nhà anh phải hôn em 100 cái, nhớ em 1000 lần nha."
"Anh biết rồi. Không hiểu sao hồi đó quen em được luôn, người gì đâu trẻ trâu không lớn."
"Em đúng là một thằng trẻ trâu nhưng trẻ trâu này sẽ yêu anh và thương anh. Em sẽ cố gắng đi làm để kiếm tiền vỗ béo mèo nhỏ của em, người gì mà đâu nuôi mãi vẫn mỏng dánh."Cậu vòng tay ôm lấy eo thon kéo anh vào lòng.
"Ừm."Lee Sanghyeok từ từ lim dim vào giấc trong vòng tay cậu. Jeong Jihoon nhẹ nhàng hôn lên trán người thương, mèo nhỏ khi ngủ rất đáng yêu.
"Gặp được anh là điều tuyệt vời nhất."