truy tìm gối ôm(siu mềm)

34 1 0
                                    

"Sanghyeokie à mình đi ngủ thôi."Jeong Jihoon lười nhác nằm trên giường chơi điện thoại kêu anh nhưng gọi rồi mà vẫn chưa thấy người đâu. Không có "gối ôm nhỏ" là cậu không ngủ được đâu, lười đến mấy cũng phải đứng lên đi tìm thôi. Qua phòng làm việc không thấy, cậu mở cửa xuống phòng khách thì thấy anh đang ngồi trên ghế sofa chăm chú xem cái gì đó.

"Mèo nhỏ đang làm gì đó?"Jeong Jihoon vòng tay ôm anh từ sau. Trên tay anh có cầm một tấm ảnh cũ.

"Anh mang tấm ảnh tốt nghiệp hồi cấp ba đến đây luôn sao? Em để nó ở nhà bố mẹ đẻ rồi."Cậu ngồi xuống bên cạnh anh. Anh và cậu đã từng cùng một trường học chung một lớp. Tuy là vậy nhưng dường như cả hai chẳng có mối liên kết nào. Ở trên lớp gặp mặt nhau là thế đấy cơ mà tần suất nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Hồi đó nhìn em trẻ trâu thiệt."Jeong Jihoon tự ngẫm. Cái thời đi học không biết ngại không biết sợ ai là gì, cái thời đi học phá trường phá lớp, rong chơi la cà. Ôi tuổi trẻ bồng bột.

"Giờ vẫn thế mà."Lee Sanghyeok nói trúng phóc.

"Anh được lắm, dám trêu em hả. Hãy nhận lấy cù lét thần chưởng nè."Cậu chọc lét làm anh cười nắc nẻ. Thấy anh sắp không chịu nổi nữa mà ngã ra đằng sau, hai tay cậu liền đỡ anh kéo vào lòng.

"Phải chi chúng mình gặp nhau sớm hơn."Anh vùi vào lồng ngực cậu khẽ thầm thì. Cuộc sống của anh đã từng là một bộ phim không màu. Những năm tháng đi học tẻ nhạt chỉ toàn sách vở bao quanh chứ không phải là bạn bè. Để rồi sau khi tốt nghiệp, cày ngày cày đêm học đại học, ra trường, được nhận vào làm công việc dự định trong tương lai anh vẫn không thấy thõa mãn. Rốt cuộc đã thiếu cái gì mà cuộc đời vẫn tẻ nhạt như vậy. Cho đến khi anh gặp được cậu, người từ từ bước vào cuộc sống của anh, mang đến những gam màu sắc lên trên bộ phim đen trắng. Ở bên cạnh cậu anh nhận ra rằng mình cũng có những mặt khác, rằng mình cũng cần được yêu thương, được nuông chiều chứ không phải lúc nào cũng cắm cúi vào công việc, chưng ra cái bộ mặt thờ ơ như không cần một ai. Anh đã từng sống khép kín, thu mình với xã hội nhưng nhờ cậu anh đã mở lòng nhiều hơn, đón nhận những điều tích cực trong cuộc sống.

"Đúng là phải chi ha. Nhưng số phận vẫn đưa ta gặp lại nhau mà. Định mệnh sắp đặt cả đấy nhá, chẳng qua sợi dây tơ dẫn tới anh hơi dài thôi. Gặp anh không phải nằm ngoài dự kiến của em, là do ông trời trao duyên, trao cho em một cơ hội để được bên anh."Jeong Jihoon nói xong hôn lên mái tóc mượt màu đen tuyền thơm mùi hoa hồng của anh. Lee Sanghyeok bỗng ngẩng mặt lên. Hai ánh mắt chạm nhau. Đắm đuối. Jihoon ngắm ánh mắt, rồi lại nhìn xuống đôi môi mèo chúm chím xinh xinh. Thấy anh chủ động tiến lại gần, cậu nhắm mắt chu môi thầm nghĩ sao nay anh chủ động quá ta. Kết quả là anh chỉ cụng thật nhẹ lên trán cậu. Jeong Jihoon la oai oái kêu đau, bắt anh phải thổi phù phù. Cậu đau thật mà, đau ở trong tim í, một chút hoi. Làm người ta đợi mãi, Sanghyeokie hong có tinh ý gì cả.

"Nay học đâu ra mấy câu sến súa thế."Anh vừa thổi cái trán không vết đỏ vừa hỏi.

"Những lời này em nói từ trong tim ra đó, sao anh nỡ nói với em như thế."Oan ức cho cậu quá, Jihoon này phải spam một loạt huhu. Ngày nào cũng thế nên anh quá quen rồi, không thèm để ý cái cục mè nheo đó nữa.

"Mà em sao chụp ảnh lại nhìn đi đâu vậy ."Lee Sanghyeok cầm tấm ảnh lên lần nữa. Trong ảnh là tập thể lớp chụp hình tốt nghiệp.

"À thật ra lúc đó em có nhìn một người."

Quay lại buổi chụp hình năm ấy, cả lớp đã cùng nhau tụ tập dưới sân trường. Trước khi chụp tập thể là chụp cá nhân từng người, mỗi người sẽ cầm trên tay một bông hoa hướng dương. Jeong Jihoon vẫn đang đợi tới lượt mình. Chỉ cần đợi một người nữa thôi là tới lượt cậu rồi. Nhưng người đằng trước đang chụp hình là ai vậy ta. Cậu là học sinh nhảy cấp, cậu nhỏ tuổi nhất lớp. Dù vậy cậu tự tin rằng mình quen hay nhớ sơ sơ cả lớp. Còn người này đeo cặp kính mắt dày cộm, mặt vô cùng lạnh lùng, ai để bộ mặt như này chụp hình tốt nghiệp đâu trời.

"Em thử cười lên xem nào."Thợ chụp hình nói hết mình anh ta cười hết hồn. Ý là cười sượng quá ta ơi.

"Nghĩ những gì đó mình hạnh phúc, mình vui là được. Nào tấm cuối nhá."

Ầy cười thôi mà khó khăn đến thế sao. Thợ chụp hình vừa đếm một hai ba cậu như ngớ người ra. Dưới ánh nắng lấp lánh, người con trai cầm bông hoa hướng dương ấy cười rạng rỡ vô ngần. Quào sao người này trông...

"Ê Jihoon làm gì mà đơ như thằng khờ vậy. Người ta xong rồi tới lượt mày đó."Anh bạn đằng sau vỗ vai mãi cậu mới tỉnh người.

Tới lúc chụp hình tập thể, cậu xếp chung một hàng với anh ta nhưng là ở đầu bên kia. Jihoon nghĩ mình sẽ cười thật đẹp trai nhưng khi bấm máy ánh mắt cậu vô tình hướng về chàng trai ấy.

"Ai vậy?". Câu hỏi của anh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Là một người rất giống anh chăng." Cậu lấp lửng trả lời. Lee Sanghyeok không nói gì thêm mà cứ thế đứng dậy. Mèo con khó hiểu lại thế rồi.

"Anh không ghen sao."Lần này tóm được anh rồi nha. Cái điệu bộ này không ghen mới lạ. 

"Ai thèm ghen."Vừa dứt lời anh liền bị cậu luồn tay quanh eo bế gọn ơ.

"Thả anh xuống."Sanghyeok cố vùng vẫy nhưng bất thành. Cậu ôm anh dính cứng ngắc luôn gòi.

"Em sẽ thả nhưng mà là thả xuống giường. Đêm nay anh muốn ngủ ngon hay thức cùng em tới sáng."

"Jihoon à mai anh còn đi làm."Nếu mà làm thì mai anh lết zô công ty kiểu gì đây.

"Thế để im cho em bế, không vùng vằng nữa."

"Ừm." Mèo con ngoan ngoãn rồi, đưa lên phòng chùm chăn đi ngủ thoiii.

"Gối ôm nhỏ" ấm áp nhất của Jeong Jihoon là không thể thiếu.

Adore youWhere stories live. Discover now