third

591 76 0
                                    

tiếng gõ cửa từ ngoài phòng vang vọng vào, Ngọc Quý giật thót lên vì sợ người tiếp đón em sẽ là người em không muốn gặp nhất bây giờ.

Hoàng Phúc bước vào, trên tay bê khay đựng đồ ăn với một vài viên thuốc giải rượu.

'anh..' Hoàng Phúc cất tiếng mở lời, cổ họng lại nghẹn đi vì không biết nói lý do ra sao.

'cảm ơn Cá' trái tim em hẫng lại một nhịp, một chút tiếc nuối được đọng lại ở ánh mắt em.

cái gì của Ngọc Quý mà Hoàng Phúc không biết đây. chắc có lẽ chỉ là hắn không biết Ngọc Quý yêu Lai Bâng đến nhường nào.

Hoàng Phúc không nói gì, ngồi lên phần nệm còn trống cạnh bên Ngọc Quý.

'Quý ăn cháo đi, ăn xong còn uống thuốc' Hoàng Phúc kê bàn ngay ngắn, đặt mâm đồ ăn thuốc thang trước mặt.

'tui biết rồi' Ngọc Quý ngoan ngoãn, cầm muỗng, múc rồi lại thổi thổi, đưa vào miệng.

giống mèo.

mải cứ nhìn em mà Ngọc Quý đã ăn xong từ lúc nào, khi uống thuốc thì cơ mặt em khẽ nhăn lại.

mèo này không thích thuốc.

_

phải, mặc dù tình yêu của em bị tổn thương, nhưng phong độ của cả team thì đang rất tốt.

SGP vô địch mùa đông 2023.

nâng chiếc cúp vô địch nhưng Ngọc Quý chỉ lui lại phía sau ngắm nhìn Thóng Lai Bâng toả sáng.

_

thay vì về thẳng gaming house để nghỉ ngơi, Ngọc Quý lại chọn việc đi ăn cùng với người bạn đã trải qua những ngày tháng khó khăn khi mới tập chơi game, để ăn một bữa.

Hoàng Phúc muốn đi chung, Tấn Khoa hướng nội nhưng nay lại nổi hứng muốn đi, khiến Hoài Nam lại phải chiều theo. tất nhiên là cả đội cũng hùa theo đi chung cho vui, kể cả Thóng Lai Bâng.

đối với Ngọc Quý đây không phải đơn giản là đi ăn, còn vài chuyện chỉ hai người mới có thể nói được nên cũng từ chối khéo để cả team bĩu môi mà giải tán đánh lẻ.

nhưng trông Hoài Nam và Tấn Khoa lại rất vui.

Lai Bâng quay đi, nói là bản thân sẽ ghé về thăm gia đình.

_

'lâu rồi mới gặp nhau để ăn một bữa nhỉ?' Trần Thiên Ân mỉm cười khi đã nhìn thấy Ngọc Quý ngồi yên vị đối diện.

'mừng thầy vô địch chứ em' Ngọc Quý cười cười 'nay em muốn thầy khao gì?'

'để anh rót rượu cho em' Thiên Ân hai tay cầm chai rượu, rót đầy ắp ly thuỷ tinh nhỏ cạnh em.

hai người cạn ly, cùng nhau uống cạn, bụng rỗng chưa ăn gì mà có cồn vào, khiến Ngọc Quý có chút lâng lâng.

'vô địch mấy mùa rồi, mà nay mới ăn mừng thì chắc có chuyện gì chứ nhỉ?' Thiên Ân là người bạn sát cánh cùng em khi còn là đứa nhóc tập tành chơi game, thì nay cũng tinh ý nhận ra những khúc mắc trong lòng em.

'tui.. tui định rời SGP' Ngọc Quý vân vê ngón tay mình, cúi gằm mặt, em không muốn nhìn Thiên Ân lúc này.

Thiên Ân biết, Ngọc Quý đã cố gắng như thế nào, em cố gắng hơn người khác rất nhiều, áp lực của em chịu đựng như nào Thiên Ân cũng không dám đối diện, vẻ ngoài mỏng manh, ngoan ngoãn nhưng em lại kiên cường, trụ lại cùng với SGP những ngày khó khăn nhất.

'vì Thóng Lai Bâng?' Thiên Ân uống thêm một ly, rót lại cho bản thân một ly, và cho em nửa ly.

'tui cảm thấy vô địch rất vui nhưng không còn cảm giác vỡ oà vì hạnh phúc nữa' Ngọc Quý cảm nhận được trái tim em chỉ là đang muốn trốn chạy mà thôi.

'đồng nghĩa với việc, Quý sẽ chỉ nhìn Lai Bâng qua màn hình' cùng nhau nâng ly, nuốt một hơi, Thiên Ân nhìn vào ánh mắt u uất của em.

đây không còn ánh mắt rạng rỡ, như khi trên tay em cầm tờ giấy chiêu mộ của SGP mà em khoe với anh nữa.

vì tình yêu mà có thể thành như vậy sao.

Ngọc Quý im lặng, đây là điều níu giữ em ở lại, là cảm giác bứt rứt khi không còn được nhìn thấy Thóng Lai Bâng, kể cả những người trong team đồng hành cùng em.

'cứ suy nghĩ đi, đợi qua mùa giải AIC rồi hãy đưa ra lựa chọn' Thiên Ân nhận ra ánh mắt tiếc nuối của em 'vì nay Quý vô địch nên tui sẽ đãi chầu này' Thiên Ân rút ví ra, phẩy phẩy trước mắt Ngọc Quý.

_

Thiên Ân có việc bận nên không đưa được em về, em thấy gã to nhỏ ở phía góc quán rồi chạy lại phía em.

'ở yên đây, có người đưa về' Thiên Ân chỉ để lại một câu qua tai rồi chạy mất.

Ngọc Quý bĩu môi, em cũng đang buồn lòng mà người ta lại buồn bỏ em một mình.

15 phút sau.

Ngọc Quý thấy men trong người em đang ngày càng thấm vào từng tế bào ở cơ thể, người em nóng bừng lên, không chịu đựng việc phải ngồi đợi một ai đó quá lâu, em đứng dậy chọn cách đi bộ về thay vì bắt một xe taxi gần đó.

Ngọc Quý lơ đễnh đi dọc theo những hàng rào phân cách, người qua tiếng lại, họ nắm tay nhau, ôm ấp nhau chỉ có mình em là đang gặm nhấm nỗi đau một mình.

đứng dừng tại đèn đỏ, Ngọc Quý mơ màng nhớ đến một Thóng Lai Bâng đã từng đợi em ở phía bên kia vạch kẻ đường cho người đi bộ, mong ngóng em mua hai ly trà sữa để giải cơn thèm đồ ngọt sau mỗi lần train team.

Thóng Lai Bâng lúc đó, dịu dàng đứng vẫy tay gọi tên em 'Quý ơi' rồi lại ghẹo em mua đồ uống gì chậm chạp làm anh xém nữa là bỏ về xin đồ ăn của Tấn Khoa rồi.

Thóng Lai Bâng lúc đó, đi cạnh bên em, hai người cùng hút ly trà sữa em mua, mà nói những câu chuyện phiếm khiến em phải cười ngoác mang tai.

Thóng Lai Bâng lúc đó, không yêu em.

nghĩ đến đây, giọt nước mắt tràn khoé mi, em thấy hình ảnh trước mắt mình như bị nhoè đi, em đứng đó nấc lên, đôi tay lóng ngóng lau đi từng giọt nước mắt không ngừng trào dâng xuống.

'đừng có khóc ở đây, không dễ thương chút nào cả' Thóng Lai Bâng khoác lên đầu em chiếc áo khoác đấu SGP phủ kín khuôn mặt lấm lem vì nước mắt, nước mũi của em. lòng bàn tay bị hơi ấm bao phủ lấy dẫn em đi băng qua vạch kẻ đường nơi mà hai người đã từng cùng nhau cười đùa mà sánh bước.

càng nghĩ, Ngọc Quý lại càng khóc nhiều hơn. Thóng Lai Bâng nắm lấy tay em dắt đi, trong lòng hỗn loạn không biết phải nên đối diện như nào cho đúng.

bâng quý | ya'aburneeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ