Hội ngộ

200 26 1
                                    

"Có thư giao tới đây!"

"Thư sao?"

"Cảm ơn cậu"

Choi Wooje tiếp nhận bức thư, kèm theo có cả một chiếc hộp nhỏ được bọc giấy gói và thắt nơ tinh tế.

À, là chị Hyejin gửi.

Moon Hyejin, chị gái ruột của anh ấy, trước đây cũng từng tham gia vào quân ngũ với vai trò y tá, do không chịu nổi cú sốc lớn vì không cứu được em trai kịp thời mà phải rời bỏ quê nhà ra nước ngoài sinh sống. Chẳng trách được chị ấy. Ai lại muốn tự dày vò mình mãi ở cái nơi chứa đầy kỉ niệm xưa cũ đau thương đâu?

Kẻ ngốc như thế, chỉ có mình em thôi.

Hai chị em kể từ sau nỗi mất mát khó diễn tả thành lời cũng có trao đổi thư từ với nhau, nhưng không thường xuyên lắm. Phải vài tháng, có khi cả năm mới gửi được một lá thư, mà hầu hết đều là về một người được cả hai vô cùng trân quý. Có khác thì sẽ là đôi ba dòng về cuộc sống hiện tại, về những chuyến du lịch, những cuộc dạo chơi, về đứa con trai nhỏ tuổi mà chị kể là giống chú nó y như đúc.

Nghe hạnh phúc thật đấy. Em ước gì mình cũng được tự tay nuôi nấng đứa trẻ mang dòng máu của anh.

Và bé con sẽ là thiên thần nhỏ đáng yêu nhất, sẽ được em nâng niu bế bồng trên tay, sẽ được anh yêu chiều cõng lên vai đóng giả làm siêu nhân bay lượn trên không đi giải cứu thế giới, hoặc là sẽ được anh vụng về tết tóc thật xinh cho ra dáng cô công chúa nhỏ. Bé sẽ được cả anh và em bao bọc với tình yêu thương, sẽ lớn lên thật khoẻ mạnh, sẽ gọi anh là ba lớn, gọi em là ba nhỏ, còn chúng ta sẽ gọi con bằng những biệt danh dễ thương. Như là em Quýt chẳng hạn, em thích cái tên này, chắc là anh cũng sẽ mỉm cười thật dịu dàng rồi cọ đầu mũi với em và nói rằng anh đồng ý, anh ha?

Khung cảnh một nhà ba người rộn rã tiếng nói cười và ngập tràn ánh nắng, hạnh phúc thật, nhỉ?

Gạt đi giọt nước mắt lưng tròng, em chậm rãi bước đến bên cái chòi uống trà ngoài sân, cẩn thận mở thư ra

"Wooje thân mến,

Có hai việc chị muốn nói với em trong thư này, em nhớ đọc rồi làm theo những gì được bảo nhé.

Trước khi đến nội dung chính, Wooje có tin vào phép màu không? Chị thì có đấy!

Rồi điều thứ nhất này. Wooje còn nhớ năm đó cả hai gia đình đã bất lực thế nào khi để lạc mất đôi nhẫn cầu hôn của hai đứa mà gần chục năm không có tung tích không? Tin mừng đây, chúng ta tìm được rồi! Có vẻ như có ai đó đã vô tình nhặt được và đem bán lại cho những người có sở thích sưu tầm, và thật kỳ diệu khi con trai chị nói rằng đã nhìn thấy cặp nhẫn màu bạc có khắc tên hai đứa trong lúc tham quan di tích lịch sử ở bảo tàng. Công cuộc chuộc đồ kéo dài và gian nan nhưng mà cuối cùng chúng cũng đã có thể trở về với chủ nhân đích thực rồi đó. Wooje mở chiếc hộp đi kèm ra xem nhé!!

Còn về điều thứ hai. Wooje cũng biết chị đã đau đớn và khóc nhiều thế nào trong tang lễ của em trai nhỉ? Lúc ấy chị tuyệt vọng lắm. Đứa nhóc ấy có lớn mấy cũng chỉ là cậu em trai nhỏ mà chị hết mực yêu thương, thằng bé chẳng đáng ra đi oan uổng như vậy. Cho nên chị đã thành khẩn cầu nguyện với trời cao biết bao lần, tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức, để cầu xin một phép màu. Một phép màu có thể đem thằng bé trở lại.

[On2eus] Gửi người tôi thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ