Chương 10: Đổi chác

71 16 6
                                    

Uống nước xong, nói chuyện xong Tâm mới miễn cưỡng cho Uyên Linh quay về. Uyên Linh được thả về liền như chim sổ lồng bay đi mất, cô chạy bon bon trên đường, có sạp bánh mì liền tấp vào mua hai ổ bánh mì thịt về cho Thu Phương ăn. Thu Phương mà đói lên cô sẽ bị nhai đầu mất.

Mang hai ổ bánh mì lon ton đi vào bên trong trung tâm thương mại, bình thường Thu Phương bán ở lầu bốn, trong trung tâm thương mại thường có hai cầu thang, một thang cuốn, một thang bộ nằm kế bên. Cầu thang thoát hiểm thì nằm ở góc khuất. Uyên Linh thường chọn đi thang cuốn vì thời của cô đi thang cuốn đã quen, không sợ như người Sài Gòn mới tập đi thang cuốn.

"Bánh mì đây~" Uyên Linh đưa hai ổ bánh mì lên cho Thu Phương xem, Thu Phương đang làm bài tập nghe vậy mới ngước mắt lên nhìn Uyên Linh, hừ lạnh một tiếng, "Đi lễ đến tận giờ này ha."

"Chị đi mua bánh mì nữa mà." Uyên Linh trả treo, cô biết được rằng nếu cô không trả treo, tỉ lệ cô chết trong ngôn từ của Thu Phương lên đến 90%. Thu Phương gật gù như tạm tin cô, nhận lấy ổ bánh mì rồi ăn. Hôm nay Thu Phương lười nấu cơm, vậy nên mới dặn Uyên Linh đi lễ về ghé mua bánh mì.

Thu Phương cắn một ngụm bánh mì thịt, nhai trong miệng khiến hai bên má phồng ra như chú sóc tham ăn, cô nói, "Chị chạy ra tận Vũng Tàu mua đúng không?"

"Đâu có, bánh mì ngon không?" Uyên Linh biết Thu Phương vẫn chưa thôi nói mỉa mình, cô kiếm chuyện khác nói. Theo kinh nghiệm sống của cô, nếu cứ trả lời vấn đề bánh mì với Thu Phương nữa, cô sẽ bị Thu Phương đì cho chết.

Cả buổi sáng đều ổn, cho đến buổi chiều sau khi Thu Phương về nhà xong liền mang đôi mắt đỏ hoe quay lại. Cô lo lắng hỏi xem có chuyện gì nhưng Thu Phương cứ lắc đầu bảo không có chuyện gì lớn, cô có gặng hỏi thêm Thu Phương cũng không trả lời. Ban nãy trước khi về nhà Thu Phương có mang hết tiền bán kem của ngày hôm nay về, nhưng hôm nay chưa bán được năm mươi ngàn, cũng không nhiều nhặng gì.

"Nói chị nghe, bé Phương." Uyên Linh ôm hai bên má Thu Phương cố gắng làm Thu Phương nhìn thẳng vào mắt mình, Thu Phương im lặng nhìn cô, gương mặt bị ôm đang bình thường bỗng nhiên rớt nước mắt. Thu Phương khóc. Uyên Linh luống cuống không biết sao, cô lấy tay quẹt đi nước mắt đang rơi của Thu Phương, "Sao em khóc, đừng khóc mà, kể chị nghe."

Thu Phương khóc còn to hơn, nhưng Uyên Linh gặng hỏi gì cũng không trả lời.

Uyên Linh thấy không trả lời bèn xem gương mặt Thu Phương thử xem có bị đánh không, trên mặt không có vết đỏ, cô kéo tay áo lên xem thử thì thấy đỏ ửng cánh tay. Cô bé mới vừa bị đánh xong!

"Mẹ đánh em hả? Thu Phương!" Uyên Linh xót xa chạm vào vết đỏ ửng trên cánh tay Thu Phương, kéo ống quần lên xem thì thấy dưới chân cũng có, chỉ chừa gương mặt bầu bĩnh của Thu Phương ra, còn lại đều bị đánh.

"Không có gì, em sai thì bị đánh thôi." Thu Phương trong cơn nấc nghẹn nói, Uyên Linh chua xót ôm Thu Phương vào lòng. Hồi Uyên Linh còn nhỏ Uyên Linh đã từng nghe Diệp Anh nói rằng khi con người không cảm thấy oan ức, họ sẽ không nấc khi khóc. Thu Phương ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô, khóc nhỏ dần rồi im lặng.

[ TP x UL] Khoảng Cách Giữa Hai Ta ( Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ