Chương 78: Thật là bi ai

76 17 2
                                    

Cửa thang máy tin một tiếng rồi mở ra đúng tầng của Thuỳ Trang đang đứng, cô thấy Diệp Lâm Anh đang đứng trong thang máy nhìn mình, cô không nói không rằng đi vào bên trong thang máy đợi Diệp Lâm Anh bước ra. Nhưng cô không nghĩ Diệp Lâm Anh sẽ không ra, mà còn hỏi cô: "Chị đi đâu vậy?"

"Đi xuống bãi xe lấy đồ trong cốp xe."

Không những cô không giận, không im lặng mà còn nói chuyện với Diệp Lâm Anh, dáng vẻ còn hiểu chuyện hơn mọi ngày. Bên trong thang máy bỗng nhiên vô cùng ngột ngạt, Diệp Lâm Anh nhìn lên bảng hiển thị, khi thang máy chuẩn bị đi xuống thì lại bị mở ra.

Người đi vào bên trong thang máy là một cô gái trạc hai mươi lăm, tóc dài buộc đuôi ngựa đằng sau, tuy là mặc đồ nữ tính nhưng lại trông mạnh mẽ hơn mọi người. Thấy Thuỳ Trang, cô nàng nhoẻn miệng cười bảo: "Đi công chuyện hả?"

"Xuống dưới lấy đồ thôi."

"Tôi xuống bưng nước, sẵn tiện bưng cho em một bình nhé?"

"Cám ơn."

Thuỳ Trang cũng cười đáp lại người ta, lúc này Diệp Lâm Anh thấy nụ cười của chị ấy vô cùng chói mắt, tự nhiên cười nịnh như thế để làm gì?

Thang máy mở ra ở tầng một, cô nàng tóc đuôi gà kia đi lại chỗ chủ nhà hỏi mua hai bình nước lọc. Bình thường mỗi lần Thuỳ Trang muốn đổi nước mà không có Diệp Lâm Anh ở nhà toàn phải nhờ cô gái nhà bên lấy giúp, thành ra thói quen, mỗi lần nhà bên cần nước đều lấy thêm một bình đặt trước cửa nhà cho cô.

"Nhỏ tuổi hơn mà gọi người ta bằng em, láo ghê." Diệp Lâm Anh lèm bèm bên tai Thuỳ Trang, Thuỳ Trang không thèm nghe. Cửa thang máy vừa mở ra ở tầng hầm cô đã tốc độ chạy đến xe mình, mở cốp ra lấy đồ rồi chạy nhanh về thang máy. Diệp Lâm Anh không biết vì sao cô làm vậy nhưng vẫn chạy theo cô muốn hụt hơi.

Thuỳ Trang nhấn nút thang máy, sau đó thở phào ra một hơi.

Đến khi cả hai lên tầng một cửa thang máy bị mở ra một lần nữa, thấy cô nàng tóc đuôi gà bưng nước lọc Diệp Lâm Anh mới biết vì sao như thế. Thì ra chị ấy muốn gặp người ta thêm một chút. Tự nhiên Diệp Lâm Anh lại cáu bẳn thấy rõ.

"Để chị bưng bình nước của chị." Thuỳ Trang áy náy mang bình nước của mình vào thang máy, cô gái tóc đuôi gà đáng yêu kia bảo rằng: "Có sao đâu, để em bưng, chị ốm nhom ốm nhách."

"Nghĩ sao, dạo này chị mập hơn nhiều rồi đó." Thuỳ Trang cười, đúng thật là hai bên má đã phúng phính hơn, Diệp Lâm Anh nhìn muốn nổ mắt.

"Tối qua nhà em ăn cháo, mẹ em mới gửi gà ta lên."

"Bận rồi." Diệp Lâm Anh chen mỏ vào nói.

Đến khi thang máy mở ra đúng tầng của ba người, Diệp Lâm Anh đẩy Thuỳ Trang qua một bên rồi bưng bình nước lên mang vào nhà. Thuỳ Trang nhìn theo bóng lưng của Diệp Lâm Anh, ánh mắt nãy giờ giả vờ vui vẻ cũng tối lại, buồn bã cụp mắt. Có lẽ sau tối nay thôi cả hai người sẽ không gặp nhau nữa, cô cũng không biết phải thế nào?

"Nhìn buồn vậy? Bả chọc chị giận à?" Hằng ghé sát vào tai Thuỳ Trang hỏi, Thuỳ Trang gật đầu: "Cãi nhau, hôm nay em ấy muốn dọn đi rồi."

[ TP x UL] Khoảng Cách Giữa Hai Ta ( Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ