"Diệp Anh ơi, cái cảm giác muốn che chở một người, muốn bảo vệ người đó gọi là gì?"
"Mày có muốn ôm người ta, khát khao hôn người ta một cái không?" Diệp Anh hào hứng tư vấn cho bạn mình, biết Uyên Linh mười tám năm nay, đây là lần đầu tiên Uyên Linh hỏi những chuyện yêu đương như thế này.
Uyên Linh im lặng suy nghĩ một chút, những khi ở gần Thu Phương đúng thật cô có muốn ôm Thu Phương, muốn hôn nhẹ lên má của Thu Phương một cái, đó không phải là chuyện bình thường khi cô thấy thứ gì đó đáng yêu sao?
"Hình như có, tao muốn hôn lên má, hôn lên tóc, hôn lên tay người ta."
"Vậy mày có tình cảm với người ta rồi, gọi là thích đó." Diệp Anh lèm ba lèm bèm về một mớ lý thuyết về tình yêu, khi mà Uyên Linh đã xuất hiện cảm giác muốn che chở một người, muốn hôn một người, đó là cảm giác mà những người thích nhau, yêu nhau có. Với kinh nghiệm chưa yêu một ai của Diệp Anh, cô dám đảm bảo Uyên Linh thật sự thích người ta rồi.
"Mày ơi, nhưng người ta còn trẻ con, tao sợ người ta ngộ nhận." Bé Phương năm nay chỉ mới mười sáu, còn cô thì mới mười tám, nói ra cũng không lớn tuổi hơn ai. Cô sợ Thu Phương còn quá nhỏ để biết thích là thế nào, yêu là thế nào.
Diệp Anh chậc lưỡi, "Tao biết ngay là mày sẽ mê người ta mà. Người ta nhỏ hơn mày hai tuổi chứ có phải hai chục tuổi đâu. Yêu thì triển đi, góp gạo nuôi vợ."
"Tao sợ..."
"Sợ khỉ! Có gì để sợ, ngay cả dũng cảm yêu mày cũng không có, mày định ra đời hô mưa gọi gió cách nào?" Bình thường đánh nhau với trường bên, bày trò chọc ghẹo các bạn thì Uyên Linh giỏi, nhưng mà nói đến yêu lại như mèo sợ nước, một chân cũng không dám nhúng vào. Điều này khiến Diệp Anh thấy ngứa mắt, nếu có cô ở đó cô sẽ đấm cho Uyên Linh một cái.
"Con bé đâu? Có hình không?"
Uyên Linh gật gật đầu, cô tìm kiếm trong xấp ảnh của mình ra vài tấm hình của Thu Phương. Khi cô giơ hình Thu Phương lên cho Diệp Anh xem, Diệp Anh chậc lưỡi bảo, "Gu thời trang độc đáo đó, retro thiệt."
"Ờ."
"Tên gì mậy?"
"Tên Phương, Thu Phương."
Là "hương thơm của mùa thu", là mùi hương làm lòng cô ngất ngây, nguyện mình đắm chìm vào nó mãi mãi.
"Mày nên quyết định đi, một là dứt khoát yêu ngay, hai là không yêu, đừng dây dưa tội con bé nha." Diệp Anh cẩn thận dặn cho Uyên Linh biết tình yêu không phải thứ nên dây dưa, nếu yêu thì dứt khoát yêu ngay, còn không trả dép cho con bé về.
"Tao có hơi nhớ Phương."
"Đấy là dấu hiệu của bệnh yêu rồi đó. Nếu có người con trai khác tỏ tình rồi Phương đồng ý thì sao?"
"Không được!"
"Sao lại không được, trai chưa vợ, gái chưa chồng."
"Diệp Anh ơi... Tao có thể ở bên Phương mãi mãi không?"
"Được, nếu mày quyết thì làm sao mà không được."
"Vậy tao yêu Phương, tao có làm khổ Phương không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TP x UL] Khoảng Cách Giữa Hai Ta ( Chuyển Ver)
RomanceĐại gia hai lúa từ miền Tây lên thành phố học đại học - Uyên Linh vô tình phát hiện ra một lỗ hỏng trong nhà trọ của mình. Vì một phút dại dột mà chui đầu vào, cô đã trở về mùa thu Sài Gòn năm 2002 và phát hiện ra mình có thể qua lại giữa hai thời g...