cảnh quay đầu tiên là một phân cảnh bạo lực gia đình, khi người chồng trở về nhà, phát hiện ra cô vợ mà mình cho là ngoan ngoãn nảy sinh ý định muốn ly hôn với mình, gã ta bắt đầu phát điên. sự tức giận ấy nhanh chóng biến thành những cái tát tai, thùy trang nghiêng mình nhìn dòng kịch bản nằm vỏn vẹn trên tay mình, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái.
cảm xúc của người tóc hồng đã trở nên ổn định hơn sau nửa tháng vùi đầu ở nhà, chấp nhận điều trị ngắn hạn cùng bác sĩ tâm lý theo lời giới thiệu của băng di, sau đó tự mình phân tích, thấu hiểu cảm xúc của nhân vật. cả ngày vùi đầu vào trong những con chữ, phút chốc lại cảm thấy không có gì khó khăn lắm, nhân vật này giống hệt mình đến thế cơ mà.
đều đã ngoại tình như nhau, sao có thể lo sợ bản thân diễn không ra được chứ?
nghĩ thế rồi lại tự châm biếm chính bản thân mình, khoảng thời gian nửa tháng tăm tối đó giống như một giấc mộng phù du, bình yên giả tạo đến mức em phải cố gắng bấu víu vào nó để không cảm thấy đau đớn như thế nữa.
bởi lẽ thức thời nhận ra, cho dù có cố gắng như thế nào cũng không thể quay về quá khứ được nữa. diệp anh đã không còn yêu em, bây giờ có dù có quỳ lạy van xin, đầu gối bầm tím hay trán bị dập nát đến chảy máu, tất cả đều chỉ là câu chuyện chọc cười hài hước.
diệp anh sẽ không cảm động vì điều đó, cô nhất định sẽ chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi.
em ngồi im lặng trên ghế, vỏn vẹn ở nơi góc phòng, ra sức giấu giếm sự tồn tại của bản thân trong thế giới của người khác. hoặc nói đúng hơn, chỉ cần xuất hiện ở một nơi có sự tồn tại của diệp anh, người tóc hồng trong vô thức cũng sẽ đều như thế.
thanh âm hô hào chuẩn bị khai máy của đạo diễn vang lên. thùy trang duỗi thẳng lưng, con ngươi chăm chú quan sát biểu cảm của người tóc đen đang ngồi trước bàn ăn. hôm nay diệp anh mặc váy ngủ màu trắng, đôi mắt trầm buồn cùng biểu cảm mệt mỏi khiến cho đạo diễn vô cùng vừa ý. lại lướt mắt quan sát một chút, lập tức trông thấy cơ thể của cô chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, màu vẽ tài tình đến nỗi thùy trang cảm thấy chúng quá đỗi chân thật, tạo cho người khác cảm giác tất cả những gì đang diễn ra trước mắt vốn dĩ chẳng phải là một cảnh quay nào cả.
nam diễn viên thủ vai người chồng đã vào vị trí, khoác trên người bộ vest lịch lãm, bắt đầu điều chỉnh cảm xúc.
máy quay bấm chạy, diệp anh vẫn ngồi bất động trên ghế, bắt đầu nhập diễn bằng ánh mắt. yêu cầu của đạo diễn chính là như thế, với ham muốn khắc họa sự bất lực của người phụ nữ, rằng mọi thứ xung quanh đều có sự sống, chỉ riêng cô và tình yêu kia là đã chết dần chết mòn trong cuộc hôn nhân hào nhoáng của chính mình.
người tóc hồng nín thở vài giây ngay khi bắt gặp ánh nhìn rệu rã của diệp anh. trên bàn có không biết bao nhiêu món ăn đắt tiền, nhưng cô lại chẳng hề động đũa. biểu cảm đó khiến em bàng hoàng trong chốc lát, trong lòng hoài nghi không biết đó vốn dĩ là phân đoạn nhập diễn của cô, hay cơ bản đó là cảm xúc thật của những ngày ấy.
về những ngày mà cho dù diệp anh có tận tâm nấu cho em biết bao nhiêu là món mà em yêu thích, tất cả những gì em làm là mỉm cười cùng với người khác, cho rằng người ấy có quá nhiều điều đồng điệu với em, cho rằng người ấy hiểu và yêu những nốt nhạc mà em biên soạn đến nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[diệp lâm anh x trang pháp] pardonne moi
Fanfictionvà rồi tất cả những đau khổ của cuộc đời, trang tóm gọn lại bằng một cái tên, viết chúng ra giấy, nguyền rủa để cái tên ấy dính sát vào da thịt của mình: nguyễn diệp anh.