iv

602 115 2
                                    

"thành thật xin lỗi mọi người, hiện tại sức khỏe của chị trang không tốt lắm, chúng ta nghỉ ngơi tầm mười phút rồi lại tiếp tục được không ạ?"

diệp anh một tay cầm bút, tay còn lại gõ nhẹ lên trên mặt bàn, ngay cả khi trợ lý của trang thốt lên những lời ấy, đối phương cũng chỉ đơn giản nhướn mày một cái, sau đó buông thõng hai vai, để lộ ra vẻ uể oải vì phải làm việc quá sức.

không khí của buổi đọc kịch bản quá đỗi ngột ngạt. chí ít thì chỉ có mỗi thùy trang là cảm thấy như thế, khi em phải ngồi đối diện với diệp anh, trông thấy ánh mắt hờ hững mà cô nhìn mình, cuối cùng là thốt lên những lời thoại mà với em chẳng khác gì lưỡi dao cứa lại vào chỗ vết thương rách nát, nơi chính em tự dùng dao rạch vào trái tim của mình.

nhà vệ sinh không có lấy một bóng người, trang cúi đầu, nhìn chòng chọc vào lòng bàn tay bị cấu đến chảy máu nằm ngay ngắn dưới vòi nước.

thật không biết thời điểm đọc lên những câu từ trách móc của người vợ được viết trong kịch bản, rốt cuộc diệp anh cảm thấy như thế nào. cơn rát buốt từ lòng bàn tay truyền đến hoàn toàn không đủ khiến em tỉnh táo. tâm trí của người tóc hồng mù mịt trong việc diệp anh còn có chút nào quan tâm đến mình hay không, để rồi dừng lại ở đó, sợ hãi chính mình thất vọng nếu bản thân quá mong chờ vào một điều gì đó viển vông.

tiếng nước chảy trong phút chốc bị thanh âm mở cửa cắt đứt. thùy trang cứng đờ người tại chỗ, đôi mắt mở to im lặng nhìn về phía trước.

thông qua mặt gương mờ ảo, em nhìn thấy sườn mặt thanh tú của diệp anh xuất hiện ở đó. người nọ chậm rãi tiến về phía bồn rửa, động tác vô cùng bình thản và nhẹ nhàng, như thể trong mắt cô nơi này chẳng có thêm bất kì một người nào nữa.

nguyễn thùy trang hay là trang pháp, tóc hồng hay tóc đen, thậm chí có là người từng nằm vỏn vẹn trong vòng tay của cô, giờ phút này đây thật sự chẳng còn chút cân nặng nào nữa.

người tóc hồng hít một hơi thật sâu vào buồng phổi, em cắn môi, cứ thế đứng lặng người ở đó, rất muốn mở lời nhưng cuối cùng lại không biết phải nói những gì.

vẫn là câu xin lỗi muôn thuở? giống hệt như nhiều năm về trước, lúc nào cũng đứng trước mặt diệp anh, giải thích hết lần này đến lần khác về cái sai đáng chết của mình? để rồi cuối cùng có tác dụng gì không? rõ ràng em vẫn mất cô cơ mà?

sự im lặng kéo dài đến nỗi trang cho rằng thế giới xung quanh vốn dĩ không hề tiếng động. đợi đến khi diệp anh quay lưng chuẩn bị rời đi, trong vô thức đầu ngón tay bấu chặt lấy vạt áo của cô, khiến cho bước chân của người nọ ngay tức khắc ngừng lại.

không muốn nhìn thấy bóng lưng của diệp anh thêm một lần nào nữa.

thật sự rất giống với ngày hôm đó, khi cô xoay người rời đi, thanh âm nài nỉ hay hàng vạn lời xin lỗi cuối cùng cũng chẳng là cái thá gì.

xin lỗi là xin lỗi. không tha thứ cũng là không tha thứ.

"mình có thể... nói chuyện với nhau một chút... được không?"

[diệp lâm anh x trang pháp] pardonne moiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ