Chương 5.5

181 17 0
                                    

Editor : acebwyjizfor

--------------------------

Tay Jisung nắm bút vẫn chưa buông

"Cậu ấy chưa kịp nói, cậu đã về rồi."

"May là tớ về." Minho nói "Bằng không thì cậu chết chắc."

Hoá ra là mình quấy rầy hai người đó thả thính nhau à? Cái gì mà "Cậu ấy chưa kịp nói, cậu đã về rồi?" Hắn về..... hắn về thì sao, hắn về không được sao?! Không về thì người cũng bị cướp mất tiêu rồi!

Trong lòng Minho bây giờ chua loét, tính tình đã nhỏ mọn như vậy mà còn thích che giấu tâm trạng, lén lút ghen tự mình ăn dấm.

Minho nhìn chằm chằm vào người đối diện, hai mắt như muốn phun lửa, hung dữ lạ thường.

Han Jisung hoàn toàn không rảnh đi coi biểu tình của Minho hiện tại, bây giờ tim gan phèo phổi cậu cũng đang loạn hết cả lên, mà một khi loạn thì sẽ nói không lựa lời, trong lòng nghĩ gì thì nói đấy, không tự khống chế được.

"Có phải cậu thích Hyunjin hay không?" Jisung hỏi.

Ngọn lửa cháy bừng bừng trong Minho đã được lập tức tắt ngóm, hắn hơi sững ngươi, nhưng rất nhanh đã lấy lại phản ứng, thì ra là Jisung đang hiểu lầm mình.

"Tôi không thích Hyunjin." Minho nghiêm túc trả lời vấn đề của Jisung, sau đó lại nói,

'Tôi thích cậu."

-----

Vào tháng trước, nhóm của Minho đã từng có một trận đấu bóng rổ giao hữu với trường khác, Jisung thân là bạn cùng bàn của Minho cũng được vào ghế khán giả.

Tất cả bạn học đều cho rằng Han Jisung sẽ từ chối lời mời của Minhi, nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ.

Khi đó Jisung cũng đã bắt đầu thích Minho rồi, và cũng từ khi đó cậu đã không thể nói không với bất kỳ yêu cầu nào của Minho.

Nửa trận đầu kết thúc, nhóm con gái trong lớp cực kì sôi nổi đi lấy nước đem xuống hỗ trợ tinh thần cho bọn con trai.

Lúc này thì Jisung đang ngồi ở hàng ghế khán giả lén lút cầm notebook ghi chú một cái gì đó cực kì lén lút và bí mật..

Một vài lần cậu phát hiện ra khi Minho choi bóng rổ xong thì sẽ đi xuống lầu mua nước, khi Minho về lớp thì lặng lẽ đẩy chai nước qua cho hắn.

Lần đầu tiên thì Minho không nghĩ nhiều như vậy, chỉ hỏi có phải Jisung không muốn uống hay không, Jisung cảm thấy lấy cái cớ này cũng rất ổn, vì thế gật đầu.

Nhưng mà sau hai lần như vậy, Minho đã phát hiện ra không đúng.

"Chưa mở nắp thì có thể đợi đến mai để uống."

Trong nháy mắt Minho vừa nói xong, cứ cảm giác là bầu không khí xung quanh người bạn cùng bàn mặt không biểu cảm của mình có gì đó thay đổi.

Như là cún con cụp tai xuống, vô cùng tủi thân.

"Ừm."

Jisung duỗi tay muốn lấy nước về, ma xui quỷ khiến thế nào mà Minho lại bắt lấy tay Jisung

"Tôi đoán là bạn cùng bàn chắc không keo kiệt thế đâu, chai nước này coi như mời tôi đi ha?"

Jisung ngẩng đầu, Minho rất hài lòng nhận ra hai tai của nhóc con đã vui vẻ dựng thẳng trở lại.

Nhưng mà cũng không thể viện cớ được nữa, chiều hôm sau Jisung lại cầm chai nước mới mua ảo não cau mày.

Bạn học đi ngang qua đều cho rằng Minho lại chọc cho Han Jisung bạn cùng bàn của hắn không vui, thở dài tiếc thương cho Minho.

Jisung vặn nắp ra rồi đóng lại như này thì tính là mở rồi.

Nhưng một lát sau lại cảm thấy như vậy vẫn không được, cầm chai nước đến trước mặt mình, vặn nắp ra, rồi cẩn thận để răng môi chạm lên miệng chai, nhấp một ngụm.

Nếu như lát nữa Minho quay về uống, vậy thì hai người có tính là hôn gián tiếp chưa nhỉ???

Nghĩ vậy, cậu cầm chai nước uống liên tục vài ngụm nữa, lúc dừng lại thì nước trong chai chỉ còn một nửa...

------------------------

08:50

MinSung || Một Chút Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ