Editor : acebwyjizfor
--------------------------
Tất cả bạn học trong lớp đều cùng phát hiện ra quan hệ của Minho và Jisung hôm nay còn tốt hơn hôm qua nữa.
Trời thì càng lúc càng nóng hơn, Minho mua kem, xúc một muỗng trực tiếp đưa tới trước mặt Jisung.
Trong lòng tất cả mọi người trăm miệng mà như một : Minho xong đời rồi
Nhưng kết quả lại là
Cậu ấy, há miệng ăn luôn.
Biểu cảm của mọi người đều rất là vi diệu, còn Jisung thì vẫn lạnh nhạt như cũ, riêng có Minho thì là hớn hở nhất.
"Minho mày...... thích mấy thứ đáng yêu à?"
Rốt cuộc cũng có người nhịn không được hỏi. Tuy rằng tất cả đều thống nhất cho rằng Jisung và hai chữ đáng yêu không có chút liên quan gì, nhưng ai bảo Jisung nhìn như chú sóc nhỏ như thế chứ? Làm không tìm được từ nào tốt hơn để hình dung cả.
Minho không trả lời, vẫn đút Jisung ăn từng muỗng từng muỗng kem như cũ.
Thật ra Jisung không quen được với việc được người khác đút ăn, cậu đã nói với Minho rồi, nhưng Minho lại giả vờ đáng thương với cậu. Mặc dù biết là Minho chỉ là đang vờ vịt thôi, nhưng Jisung vẫn không nỡ lòng nào từ chối. Chỉ cần là Minho thích, thì Jisung đều sẽ cố gắng thỏa mãn dù chỉ là một trò đùa nhỏ nhặt như vậy.
Minho cũng không thích mấy thứ đáng yêu, trái lại, hắn còn có chút chống đối.
Mẹ của Minho tương đối thích con gái, tính là sau khi sinh con thì đặt tên con là Min Hae, kết quả lại sinh một thằng con trai. Tuổi thơ của Minho đã bị mẹ mình đầu độc không ít, bởi vậy nên đối với mấy thứ dễ thương đáng yêu cũng chẳng có gì thích thú.
Chẳng qua......
"Biết thế nào giờ, anh chính là thích em đó."
Trong lớp học toàn là tiếng la hét ầm ĩ, Minho nhỏ giọng nói với Jisung.Jisung cùng Minho ngồi cùng bàn sắp được 7 tháng rồi, khó khăn lắm mới hẹn hò được, kết quả chưa tới một tháng đã bị sâu sắc chia lìa.
Nguyên nhân không phải do cậu, đơn giản là vì Minho quá nhây.
Trong giờ học Minho luôn thích gối đầu lên tay ngồi ngắm Jisung, khi tóc mái của Jisung rớt xuống hắn sẽ duỗi tay vén lên sau tai giúp, có đôi lúc ngẫu nhiên còn cọ cọ lên vành tai Jisung, những lúc như vậy tai Jisung sẽ đỏ bừng lên.
Cô giáo không nhìn rõ hết, nhưng cô thấy được Jisung nhíu mày, cho là Minho đang bắt nạt bạn học, quyết định tách hai người họ ra.
Minho tranh thủ thời gian nghỉ giữa tiết tiễn bạn cùng bàn của Jisung đi, sau đó ngồi chất vấn Jisung như một oán phụ.
"Trong giờ học em nhìn cô ta làm gì?"
"Em không......"
"Còn tính cãi nữa! Em nhìn cô ta tận bốn lần đấy! Anh thấy hết đó."
"......"
"Sao em không nói? Có phải tính đi léng phéng bên ngoài không?"
"......"
Mục Cảnh há miệng thở "Trong giờ học anh chú ý nghe giảng đi."
"Nghe cái rắm. Người yêu mình còn sắp bị cướp mất rồi, còn nghe cái gì?"
Jisung vô cùng nghiêm túc lắc đầu "Sẽ không."
"Sẽ không gì?"
"Sẽ không bị cướp đâu.."
Hyunjin bị cô giáo tiễn đến góc tường mờ mịt nhìn hai con người kia to nhỏ thì thầm với nhau, không thể nào hiểu nổi vị đại lão gia kia vì duyên cớ gì mà suốt ngày cứ kiếm đủ đường làm khó làm dễ với một cậu thiếu niên như cậu chứ.
Cướp ghế của người khác là chuyện mà con người làm sao?
Cmn, ai thích Lee Minho đích thị là có mắt như mù.
Hyunjin trừng mắt nhe răng với bóng lưng Minho.
-----
Qua tháng năm, thời tiết càng lúc càng nóng hơn, Minho và Jisung lại càng dính lấy nhau hơn.
Trong nhiều ngày nghỉ lễ, Changbin gặp Jisung hai lần. Trong hai lần đó, bên cạnh Jisung lúc nào cũng có Minho bên cạnh.
"Anh là chó ghẻ sao?"
Đương nhiên, cậu không dám nói ra mồm. Chuyện như này, cho dù là chỉ được chửi thầm trong lòng thôi cũng thấy sướng vô cùng.
Gần đây bạn học trong lớp mới phát hiện được, thật ra học bá không hề cao lãnh chút nào, sẽ mặt đỏ sẽ cà lăm, lúc cười rộ lên trông vô cùng vô cùng ngọt ngào!
Tình thương của mẹ lập tức dâng trào lên trong các bạn nữ của lớp, lén gọi Han Jisung là linh vật.
Quá dễ thương luôn.
Còn các bạn nam trong lớp lạnh lòng đặt cho Minho một chiếc biệt danh gà mái mẹ.
*kiểu như thê nô giữ con á*
Việc mọi người thay đổi suy nghĩ về Jisung, Minho thấy nửa vui nửa sầu.
Vui chính là, cuối cùng thì nhóc con của hắn không còn bị người khác thành kiến nữa; sầu chính là, đã nói là nhóc của hắn, của hắn!
Đó là bảo bối của hắn, Jisung của hắn, chỉ cần người khác nhìn trộm một chút, Minho đã thấy không chịu nổi rồi.
Hắn lòng dạ hẹp hòi tính nhỏ mọn đấy, thì sao nào!
Minho đập đầu lên bàn, tự thấy mình là đang bê đá đập lên chân mình. Đúng là hắn muốn đem mọi dịu dàng trong cuộc đời mình tặng hết cho Jisung, nhưng chỉ có chuyện này là không thể dịu dàng nổi, lại còn phải ăn thêm mấy xô dấm.
-----------------------
19:45
BẠN ĐANG ĐỌC
MinSung || Một Chút Ngọt Ngào
FanficHai người đều thầm yêu nhau, người kia thì cứ tìm cớ ăn hiếp người này, người này lại mê đắm người kia, cứ chiều theo dù mình bị "khi dễ"