Chương 109: Đặng Khôi chết

115 1 0
                                    

Trận đấu kế tiếp là của một tu sĩ Nguyên Anh sơ kì và một Kim Đan hậu kì, người sau nhanh chóng nhận thua đỡ phải ăn đòn. Trời đã trưa, đại hội tạm ngưng nghỉ ngơi, chiều sẽ đánh bốn trận tiếp theo.

Trên khán đài, khán giả chia từng tốp vui vẻ bàn luận về những trận đấu kịch tính buổi sáng, Tống Trường Cơ được đánh giá rất cao, lọt vào top ứng cử viên sáng giá đạt hạng nhất. Công chúa Nguyệt Nga cũng được nhiều người nhắc đến, đa số là nam nhân si mê cách nàng chiến đấu.

Mặc kệ ai bàn luận, công chúa kia đang quỳ dưới háng Chu Cương Liệt, cùng Hi Nguyệt tiên tử tranh nhau bú liếm hai con cặc của hắn. Mạt Ly bưng một cốc tinh trùng nóng hổi vừa được xuất ra, há miệng ừng ực uống xuống.

Khi đã thỏa mãn, Chu Cương Liệt mới đem đồ ăn đã mua ra cho các nàng, mọi người cùng nhau ăn trưa, Ân Tử Bình kéo Đặng Khôi tới ăn ké.

Đầu giờ chiều, tiếng chiêng lại vang lên, mở đầu là Hướng Bá Long và Xích Mi. Hai người hầm hầm bước lên lôi đài.

Hướng Bá Long đầu đinh, da hơi ngăm, cầm một thanh côn thép. Cuồng đao Xích Mi tóc dài rối bời màu đỏ như máu, mặt hắn hừng hực chiến ý vác thanh đao to bản khảm hình mặt quỷ.

Tiếng chiêng vang lên, hai tên lấy đà xông thẳng vào nhau, tiếng binh khí va chạm binh binh beng beng không ngớt. Xích Mi biết đã gặp đối thủ xứng tầm, hắn hét lên, đầu tóc dựng đứng, lưỡi đao toả hồng quang màu máu chém tới.

Hướng Bá Long vung côn, tiếng rít như rồng ngâm vang vọng. Hai người đánh tay đôi suốt nửa giờ. Tay cả hai run rẩy vì binh khí phản phệ, cả hai tiếp tục vứt đi binh khí cận thân chiến đấu.

Khán đài ào ào hoan hô, phong cách máu chó của hai người khiến khán giả rất thích.
Từng đòn đánh hiểm, từng cú chưởng lực bay ra, cơ thể hai người toàn là máu. Cuối cùng, Xích Mi cạn kiệt chân khí trước, ngã xuống mất khả năng chiến đấu. Hướng Bá Long cũng khụy gối thở hồng hộc.

Trận này Hướng Bá Long thắng, vào vòng trong.

Trận tiếp theo là Cao Tắc đấu với Mộng Vân Tiên Tử. Một nam tử thân hình như con gấu lớn, cao to lực lưỡng bước lên, đối diện là một mĩ nhân yểu điệu thướt tha nhẹ nhàng tiến đến.

Cảnh tượng đối lập nhau như người đẹp và quái vật, khán giả thấy mĩ nhân lại reo hò cỗ vũ.

Mộng Vân mặc váy áo màu hồng nhạt, lớp sa mỏng bên ngoài không thể che đậy bờ vai trần trắng trẻo, vạt áo mở rộng lộ gần nửa bầu ngực với cái khe rãnh khiến ai cũng muốn trầm mê vào trong.

Nàng toát ra một cỗ mị ý, ánh mắt đầy khêu gợi, như một con hồ ly tinh thứ thiệt khiến nam nhân ngây ngất.

Đối diện là Cao Tắc, kẻ này man lực vượt trội, thân thể to lớn. Tiếng chiêng vang lên, Cao Tắc trợn mắt dang hai tay xông về trước, năng lực thân thể muốn ủi lấy mĩ nhân trước mặt.

Mộng Vân ánh mắt chuyển sang màu hồng, môi chu lên hôn gió, " Vị đại ca này, đừng làm đau muội mà." Âm thanh nũng nịu phát ra từ miệng nàng.

Cao Tắc đang trên đà phóng tới cũng dừng lại, nhìn nàng ngây ngốc, hắn lắc lư cái đầu lấy lại bình tĩnh, rồi gầm lên thi triển âm ba công.

Mộng Vân nhanh chân thoát khỏi nhưng đầu vẫn ong ong, tiếng thét của kẻ này thật kinh khủng. Hắn vung bàn tay thô to muốn tóm lấy nàng, Mộng Vân vội nhảy lên, để lại một luồng khói màu hồng phấn.

Cao Tắc hít vào một hơi, đầu óc choáng váng, khụy gối xuống, trên tay Mộng Vân xuất hiện một thanh dao găm điêu khắc tinh xảo, nhân lúc tên gấu đen này còn đang bị choáng mà đâm vào sau lưng.

Cao Tắc dính đòn, đau đớn gầm lên tỉnh táo lại, vết thương từ dao găm như bị hoại tử, máu không ngừng chảy. Hắn mặc kệ, nhảy lên cao rồi hướng mặt sàn đập mạnh xuống, sàn đấu lung lắc cực mạnh, một cơn đại địa chân khiến Mộng Vân nghiêng ngả đứng không vững.

Tên này quả thật là dã thú hình người, tiếp tục xông lên lao về phía mĩ nhân. Mộng Vân rất uất ức, nàng chủ tu công pháp mị công, kích thích tâm thần, nhưng đối phó tên đầu đất này hoàn toàn vô dụng.

Nàng nhảy lên phi kiếm, từ phía trên khống chế dao găm liên tục hướng Cao Tắc chém, dao găm này có thuộc tính chảy máu, khiến vết thương khó lành, Cao Tắc thì không thèm để tâm vết thương, như dã thú bị thương gào lên vồ tới.

Hai người một người giữ khoảng cách tấn công kiểu dao cùn xẻo thịt, một kẻ như điên loạn nhào đến muốn cận chiến. Cuối cùng, Mộng Vân cạn kiệt chân khí ngã xuống dưới đài, Cao Tắc dành chiến thắng, nhưng hắn cũng tả tơi, được người của Cao gia khiêng xuống trị liệu.

Khán giả tiếc nuối vì mĩ nhân Mộng Vân bị loại, nhưng cũng kinh sợ trước năng lực như yêu quái của Cao Tắc.

Yêu Dục ngồi trên đầu Chu Cương Liệt nói, " Tên họ Cao kia có một tia huyết mạch của Yêu tộc, chắc trong tộc có người từng lấy yêu tộc sinh ra hậu nhân, hắn đã kích phát được huyết mạch đó cho nên có được bản lĩnh chiến đấu của yêu quái."

" Ra là vậy, Mộng Vân kia cũng không tệ." Chu Cương Liệt chả quan tâm cho lắm, cái hắn chú ý là mĩ nhân vừa bại trận, phải an ủi nàng nha.

Trận tiếp theo là Ân Tử Bình và Lý Phiên Phiên, hai nữ tu sĩ bước lên đài, đám đông khán giả bên dưới hò reo cỗ vũ.

Ân Tử Bình xinh đẹp có tiếng trong giới tu sĩ trẻ, tiếc là nàng đã có đạo lữ, Lý Phiên Phiên kia là đệ tử của một môn phái không nằm ở Sở quốc, nàng này nhan sắc bình thường, khuôn mặt hơi có chút tàn nhang, cơ thể cũng không đẹp.

Hai cô gái nhanh chóng bước vào cuộc chiến, bên ngoài hầu hết Nam nhân đều cỗ vũ cho Ân Tử Bình, Lý Phiên Phiên rất bực bội, chỉ là có cái mặt đẹp thôi mà, đồ kĩ nữ dùng nhan sắc câu dẫn nam nhân. Để ta lột bỏ bộ mặt xinh đẹp kia ra xem còn ai dám thích ngươi.

Nhưng thực tế phũ phàng, Lý Phiên Phiên chỉ là Nguyên Anh trung kì, Ân Tử Bình sau nửa tháng song tu đã đột phá đến hậu kì, thấy nữ nhân này có ác ý với mình, nàng cũng không hề nương tay, chém cô ta trọng thương rơi xuống đài bất tỉnh.

Khán đài hoan hô vỗ tay inh ỏi, các tu sĩ thì bàn tán, Ân Tử Bình khi nào đã đột phá hậu kì Nguyên Anh, Đặng Khôi cũng há hốc mồm, người yêu của hắn đã vượt qua hắn rồi. Hắn càng buồn rầu hơn.

Ân Tử Bình nhanh chóng quay về chỗ ngồi, trận đấu tiếp theo là của Thái Phiên và Đặng Khôi, nàng dịu dàng an ủi đạo lữ một vài câu, tên này cũng ấm áp vài phần, đi xuống chuẩn bị đấu.

Đặng Khôi dự tính đánh vài chiêu cho có rồi đi xuống đầu hàng, dù gì giữ mạng là tốt, hắn không hề có tự tin đánh với Thái Phiên.

Thái Phiên kia vẫn bộ dáng công tử mặt ngọc, tay cầm quạt khẽ phẩy, nụ cười nhàn nhạt trên môi. Tiếng chiêng vang lên, Đặng Khôi thủ thế chống đỡ.

Thái Phiên biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở sau lưng, trên tay là một quả cầu năng lượng hoả thuộc tính đánh về phía Đặng Khôi.

" Ầm" chân khí hoá khiên của Đặng Khôi vỡ tan, hắn lùi về sau mấy bước, vung kiếm chém ra từng đạo kiếm quang hình phi điểu, Thái Phiên chả thèm để ý, phẩy quạt gạt đi.

Hắn vận chân khí, quạt giấy trên tay bốc cháy lên mãnh liệt, sau đó ném về phía đối thủ, Đặng Khôi dùng kiếm muốn chém cái quạt ra làm đôi, ai ngờ khi hắn vừa chạm vào, chiếc quạt bỗng tự động tách ra, từng nan quạt như một thanh tiểu kiếm mang theo chân hoả bay ra xung quanh bao vây lấy hắn.

Thái Phiên cười lớn, hướng về phía đám người Hi Nguyệt nhếch môi, hắn đã để ý từ trước, tên Đặng Khôi này cũng thường đi theo sau tên Tán Tiên kia, bộ dạng nịnh nọt, thế thì giết tên này ngay tại đây, dằn mặt bọn chúng. Ở đây có nội tổ hắn, còn có quốc sư trấn tràng, tu sĩ lên đài đã kí sinh tử khế ước, sống chết tự chịu, dù tên Tán Tiên kia có giận dữ cũng không thể đối phó hắn.

Đặng Khôi thấy tình hình không ổn, tính lui về sau đi xuống nhận thua, bỗng hai thanh nan quạt phi tới cắt ngang qua chân, hắn hốt hoảng, đôi chân vô lực khụy xuống.

" Khoan... Thái huynh, ta đầu...." Đặng Khôi tính mở miệng đầu hàng thì một thanh khác lại đâm xẹt qua khiến hắn đau đớn gào lên, cứ thế Thái Phiên đứng từ xa điều khiển những thanh nan quạt bốc cháy chém từng nhát lên người Đặng Khôi, hắn khổ sở muốn chạy nhưng bất lực.

Khán giả trên đài có người phấn khích, có người lại căm ghét vì sự tàn độc của Thái Phiên, rõ ràng Đặng Khôi kia muốn đầu hàng nhưng tên này lại không cho, liên tục hành hạ.

Nhưng luật là phải đi xuống đài mới được tính là thua, Đặng Khôi vẫn còn ở trên đài, sống chết tự chịu, không ai cản được, nhiều tu sĩ lén nhìn qua Ân Tử Bình, nữ tử xinh đẹp này đang lo lắng nhìn xuống sân.

" Ngươi đi chết được rồi, ta hứa sẽ giúp ngươi chăm sóc đạo lữ, chà, mĩ nhân kia làm tình nô cho ta cũng rất được nha." Thái Phiên cười gian xảo, hướng mắt nhìn lên phía Hi Nguyệt, ánh mắt đầy thách thức trêu tức, nhưng trái với kì vọng của hắn, cả Hi Nguyệt lẫn tên Tán Tiên kia đều bình thản xem, không hề có dấu hiệu gì tức giận.

Hắn cau mày, các nan quạt lại tập hợp thành chiếc quạt giấy không hề tổn hao gì, hắn hướng cổ Đặng Khôi chém xuống, muốn kết liễu nhanh gọn.

Đặng Khôi tuyệt vọng, ngẩng đầu lên nhìn về phía đạo lữ thanh mai trúc mã của mình lần cuối, trong mắt hắn, người yêu xinh đẹp hiền dịu mà hắn luôn yêu thương đang hoàn toàn trần truồng, ngồi lên người vị tiền bối kia, cặc hắn cắm vào lồn nàng, khuôn mặt nàng đê mê sung sướng, đĩ thõa vô cùng, trước khi đầu lìa khỏi cổ, ánh mắt Đặng Khôi lộ rõ đau đớn, căm thù, không cam lòng, người hắn yêu, lớn lên với hắn, kết làm đạo lữ thề không hai lòng nay lại cùng nam nhân kia vui vẻ làm tình ngay cái lúc hắn ở dưới này chờ chết.

Nhưng hắn không làm gì được, chỉ nhìn trân trân về phía Ân Tử Bình, ánh mắt mất tiêu cự, nhưng vẫn mở to như muốn nhìn rõ con người yêu của mình là hạng đĩ điếm như thế nào.

Trận này Thái Phiên thắng, Đặng Khôi tử trận. Tên công tử Thái gia cười to đi xuống. Bên phía này, Ân Tử Bình vẫn không ngừng nhấp nhô lên xuống, hai con cặc đâm vào cả hai lỗ của nàng.

" Đạo lữ chết mà nàng vẫn có tâm trạng địt nhau sao?" Chu Cương Liệt bóp vú nàng, hông hẩy ngược lên nắc dồn dập hỏi.

" Á... ưm... sướng... em mới mặc kệ hắn... hắn chết càng tốt... em có thể đường đường chính chính ở bên làm tình nô của ngài... á... đút sâu vào đi... ban thưởng cho em đi... an ủi em đi... người yêu em vừa chết... em cần con cặc to của ngài lấp đi sự trống vắng... sướng chết mất... aaaa...."

Hình ảnh Ân Tử Bình ngồi lo lắng buồn rầu chỉ là ảo cảnh, nàng từ khi thắng trận đã bám lấy chủ nhân đòi thưởng, lúc Đặng Khôi sắp chết cũng chính Chu Cương Liệt để hắn thấy hình ảnh chân thực, tuyệt vọng mà nhìn người yêu mình bị nam nhân khác địt sung sướng mặc kệ mình sắp bị giết.

Hi Nguyệt và Nguyệt Nga bên cạnh cạn lời, các nàng biết Thái Phiên giết Đặng Khôi để dằn mặt mình, nhưng chả quan tâm, tên hề đó nhảy nhót cỡ nào cũng đã định sẵn kết cục là chết thôi.

Tám trận hôm nay đã xong, tu sĩ và khán giả rời sân, ngày mai lại tiếp tục tám trận sau. Ai ai cũng bàn luận về các trận đấu hôm nay, đặc biệt là trận cuối, Thái Phiên kia thật sự ác độc, ra tay không nhân từ.

Vài nam tu sĩ thì mừng rỡ, Đặng Khôi chết, Ân Tử Bình chẳng phải chỉ còn một mình, đây là cơ hội thu mĩ nhân làm tình lữ nha.

Chu Cương Liệt dẫn theo Hi Nguyệt, Nguyệt Nga, Ân Tử Bình cùng Mạt Ly đi về thành.

Tây Du: Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái [Quyển 1 chap 1 - 200]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ