Chương 3

236 38 3
                                    

Đến hôm sau yến tiệc Bách Hoa cũng được tổ chức lông trọng.

Phất Dung Quân vì chuyện đêm qua mà buồn rầu đến giờ, y cứ uống hết bình rượu này sang bình rượu khác nhìn y bây giờ chả khác gì con sâu rượu cả

Mặc Phương lúc này cũng chẳng vui vẻ gì vốn mấy yến tiệc này đối với chàng còn nhàm chán hơn là luyện binh nữa, chàng đưa mắt sang bên bên cạnh thì thấy Thẩm Ly đã sớm bị Hành Chỉ dụ dỗ dẫn đi đâu rồi giờ chỉ mỗi mình chàng ngồi ở đó.

Phất Dung Quân vì uống quá chén mà say đến mơ hồ nhưng y vẫn cố đứng dậy loạng choạng đi về phủ, những hành động của y nãy giờ đã được thu vào tầm nhìn của Mặc Phương đang ngồi đối diện, hẳn là thấy y khó khăn đi về nên chàng cũng đi đến đỡ y

Cảm nhận được bàn tay đang đỡ mình Phất Dung Quân ngẩng mặt nhìn thái độ sau đó liền thay đổi

- Ai cần ngươi đỡ? Ta tự đi được không cần phiền đến ngươi

Y hất tay Mặc Phương ra rồi loạng choạng về phủ, nhìn dáng đi siêu vẹo của y Mặc Phương không khỏi bật cười vẫn là đi đến đỡ y thì hơn

- Ta bảo là không cần ngươi giúp, bản quân tự đi được

- Ta cứ thích giúp ngươi đấy làm sao nào?

- Ngươi...

Phất Dung Quân cố gỡ bàn tay của người kia ra nhưng y không tài nào gỡ nỗi vẫn là mặc kệ cho Mặc Phương đưa y về. Lúc về đến phủ Phất Dung Quân đột nhiên bạo gan ôm chặt lấy Mặc Phương mặc cho hôm nay có bị người kia đánh y cũng không buông.

- Mặc Phương ngươi đừng đi, ở lại với ta một chút thôi, ta biết trong lòng ngươi không có ta nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết là ta thích ngươi

Phất Dung Quân hiện đang trong tình trạng say đến mơ hồ mới ăn nói như vậy nếu không Phất Dung Quân cũng sẽ không đời nào làm ra chuyện này trước mặt chàng

- Ta thích ngươi nhiều lắm mà ta cũng vì ngươi mà đau lòng nhiều lắm, Mặc Phương ngươi biết không? Ngươi không chỉ giỏi đánh đấm mà ngươi còn giỏi phụ lòng ta nữa

Từng câu từng chữ mà Phất Dung Quân thốt ra đều kèm theo một giọt lệ quang, có thể hiểu Phất Dung Quân đã vì chàng mà đau lòng như thế nào.

Mặc Phương hoàn toàn có thể kéo Phất Dung Quân ra khỏi người mình nhưng vì y đang say nên vẫn muốn xem y sẽ làm gì tiếp theo. Thấy Phất Dung Quân im lặng hồi lâu chàng khẽ nhìn xuống hóa ra y đã say quá mà ngủ trong lòng người kia rồi, chàng nhẹ nhàng gỡ tay y ra khỏi người mình rồi đỡ y nằm xuống đắp chăn xong xuôi mới ra ngoài, lúc ra ngoài chàng quay lại nhìn người nọ đang mê ngủ kia thầm nói:

- Dù Vương Gia đã từ chối ta thì ta cũng không thể yêu ngươi được
.
.
.
.
Lúc yến tiệc đã diễn ra xong xuôi các chư thiên cũng dần dần cáo từ mà về, Thẩm Ly và Mặc Phương cũng hành lễ để trở về Linh Giới đột nhiên bên ngoài truyền đến với giọng điệu hấp tấp, lo lắng

- Bẩm báo Thiên Đế bệ hạ, Phất Dung Tiên Quân mất tích rồi!

- Ngươi vừa nói cái gì? Phất Dung Quân làm sao có thể mất tích được?

Thiên Quân nghe đến đây kinh ngạc đến không đứng vững nữa rồi, Mặc Phương và Thẩm Ly cũng bị kéo vào lời nói nhưng người lo lắng nhất vẫn là Mặc Phương.

- Triệu tập binh sĩ Tiên Giới đi tìm Phất Dung Quân về

- Tuân Lệnh!
.
.
.
.
Đô thành Linh Giới.

Tuy Thẩm Ly không nói gì nhưng vẫn trở về Linh Giới cho binh sĩ đi tìm Phất Dung Quân, dù gì cũng có hôn ước với y nếu bỏ mặt không giúp e là sẽ xảy ra nhiều chuyện hơn.

Mặc Phương từ lúc trở về cứ đứng ngồi không yên, chàng cố dùng thuật tìm người hai ba lần cũng không thể tìm được y, chẳng hiểu sao lúc này trong lòng chàng cứ nóng như lửa đốt, nhớ đến cảnh hôm trước Phất Dung Quân ôm lấy chàng khuôn mặt phiếm hồng nũng nịu, lệ quang thì long lanh trên khóe mắt lại khiến lòng chàng day dứt, lo lắng mãi không thôi.

Lưu Niên [Mặc Phương × Phất Dung Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ