Chương 13

149 23 0
                                    

Mặc Phương nhìn lá thư trên tay, chàng rũ mi, thở dài một hơi lúc này Phất Dung bên ngoài đi vào Mặc Phương vội vàng vò lá thư rồi nhét xuống gối nằm gương mặt bình tĩnh nhìn y.

- Mặc Phương để ta giúp ngươi rửa mặt

Sau khi rửa mặt xong Phất Dung cầm chén cháo lên đút cho chàng.

- Ngươi mau ăn đi, cháo này ta đặt biệt sai đầu bếp nấu riêng cho ngươi đó

Mặc Phương nhìn Phất Dung ân cần chăm sóc mình trong lòng dâng lên nỗi bứt rứt, Phất Dung đột nhiên bị nhìn chằm chằm hai cánh tai khẽ đỏ ửng lên.

- Sao vậy? Mặt ta dính gì sao?

- Không có

- Vậy ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì?

- Phất Dung, nếu như một ngày ta biến mất đi ngươi sẽ như thế nào?

- Mặc Phương, có phải hôm qua truy binh đánh ngươi trọng thương đến phát khờ rồi không? Tất nhiên là ta sẽ...đau lòng rồi

Phất Dung Quân câu trước còn trách móc chàng câu sau đã liền nhỏ giọng trả lời

- Vậy nếu như ta là người xấu thì sao?

- Ngươi sao có thể là người xấu, tuy ngươi hay ức hiếp, đánh mắng ta nhưng ta biết ngươi không phải là người xấu

- Vậy nếu...

- Câm mồm! Mặc Phương nãy giờ ngươi hỏi ta mấy câu quái dị gì vậy? Lo ăn hết chén cháo này cho ta

Mặc Phương nhìn Phất Dung mà khỏi đau lòng, Phất Dung từng câu trả lời đều gắn hai chữ "tin tưởng" lên miệng mình, y đơn thuần trong sáng đến đau lòng những câu Mặc Phương hỏi y đều trả lời dứt khoát không một chút nghi ngờ.

- Phất Dung, ngươi về Tiên Giới đi

- Ta không về, Mặc Phương sao ngươi lúc nào cũng đuổi ta về Tiên Giới hết vậy?

- Ta chỉ là muốn Thiên Đế Quân bớt lo mà thôi

- Chuyện đó ta lo được, ngươi bây giờ đang bị thương ta không thể về được

Phất Dung Quân từng lời nói kiên quyết đến tận đáy lòng, Mặc Phương dù có đuổi đến mức nào cũng đành chịu thua.
.
.
.
.
Một trăm năm Linh Giới đều sẽ tổ chức lễ hội thả đèn trời để có thể cho con dân Linh Giới cầu nguyện những điều mà họ chưa thể thực hiện. Ngày tổ chức lễ hội thả đèn trời cũng là ngày mà con phố trở nên náo nhiệt đông vui hơn ngày thường, dòng người nô nức chen chúc để thả đèn trời cầu nguyện, Phất Dung khẽ cười.

Phất Dung Quân vui vẻ nắm lấy tay Mặc Phương đi dạo trên con phố, nhìn đến phía trước có một ông lão đang ngồi vẽ tranh Phất Dung vì quá hứng thú với mấy bức tranh đang treo trên giá nên đã kéo Mặc Phương đi đến.

- Ông lão đây là do ông vẽ hả?

- Phải đó, hai người có muốn vẽ một bức không?

- Được được, vậy ông vẽ cho ta một bức thật đẹp đi bao nhiêu ta cũng trả

- Vậy hai người ngồi xuống ghế đi, nếu muốn tranh thêm đẹp hai người có thể nắm tay nhau

Phất Dung Quân phấn khởi kéo Mặc Phương ngồi xuống sau đó lại nắm chặt tay chàng, Mặc Phương từ nãy đến giờ không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát sắc mặt của Phất Dung.

Sau một hồi lâu ông lão cũng vẽ xong bức tranh, Phất Dung cầm lấy bức tranh mà không khỏi vui mừng.

- Mặc Phương ngươi nhìn xem có đẹp không?

- Đẹp lắm

Mặc Phương mỉm cười nhìn Phất Dung, hôm nay y thật sự rất đẹp cười lên lại càng khiến chàng say đắm đến không rời mắt. Vì bị chàng nhìn chằm chằm hai cánh tai của y chợt đỏ bừng lên.

- Mặt ta dính gì sao?

- À..không có, Phất Dung phía trước có một quán ăn rất ngon hay chúng ta đến đó ăn đi

- Đi thôi

Mặc Phương và Phất Dung Quân đi tới quán ăn phía trước, y gọi món xong cũng ổn định chỗ ngồi.

- Phất Dung, sao ngươi lại thích ta?

Phất Dung nghe thấy câu hỏi thì dứt khoát trả lời không có gì gọi là ngại ngùng cả

- Lúc trước là vì ngươi đẹp trai sau này thì là do ngươi dịu dàng với cả nụ cười của ngươi, ngươi biết gì không? Ngươi cười lên thật sự rất đẹp đó, nên là sau này hãy cười nhiều lên

Mặc Phương có thể nhìn thấy được trong ánh mắt của y lúc nào cũng có hình ảnh của chàng, nhìn y cười chàng cũng vô thức mà cười theo.

- Ta thường nghe những người ngoài kia nói rằng Hành Chỉ Thần Quân rất đẹp nên có rất nhiều tiên nữ đem lòng yêu mến nhưng đối với ta Mặc Phương ngươi chỉ cần cười lên một cái thôi thì đã đẹp nhất trong lòng ta rồi

Phất Dung dường như đã đem tên chàng khảm vào xương cốt mình rồi, y yêu chàng đến nỗi không ai có thể thay thế chàng được. Mặc Phương trong lòng lúc này rất muốn nói với y rằng chàng đã yêu y nhưng lại không thể. Chàng đã biết khi bước vào con đường này thì vốn không có đường lui nhưng biết làm sao bây giờ chàng cũng là vì hai chữ đại cục mà thôi.

Lưu Niên [Mặc Phương × Phất Dung Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ