Chương 21

156 22 0
                                    

Thiên Quân từ bên ngoài đi vào khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Phất Dung.

- Đứa nhỏ này sau này sẽ gây tai họa cho Tam Giới con còn muốn giữ nó lại?

- Hoàng gia gia con có thể nuôi dạy đứa nhỏ này thành người, người cho con của con một sự sống có được không?

Phất Dung từng bước đi đến chỗ của Thiên Quân rồi quỳ xuống trước mặt ông cầu xin. Nhưng đối với ông bây giờ y có quỳ bao lâu ông cũng không chấp nhận giữ đứa nhỏ này lại.

- Phất Dung con mù quáng đến vậy sao? Đây là hài tử của Mặc Phương nếu để nó lớn lên không khác tự rước họa vào thân, con không nghĩ cho con thì ít nhất cũng phải nghĩ cho chúng sinh Tam Giới

- Chính vì là hài tử của Mặc Phương nên con mới không bỏ, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ tại sao chưa được nhìn thấy ánh sáng lại phải vùi nó vào nơi bóng tối? Hoàng gia gia con dập đầu cầu xin người

Phất Dung liên tục dập đầu đến trán bật máu nhưng nào ngờ Thiên Quân lại kiên quyết đến như vậy y không tài nào thuyết phục được.

- Ý ta đã định con đừng mong ta sẽ thay đổi

- Hóa ra cũng chỉ có vậy, đối với người, chúng sinh Tam Giới đều có thể sinh ra và lớn lên còn đối với những người mang dòng máu của Ma Tộc đều không được sống? Có phải ý của người là như vậy không hoàng gia gia? Cho nên việc giết chết một đứa nhỏ chưa chào đời người cũng không thấy gớm tay có đúng không?

- Hỗn xược!! Người đâu giữ Phất Dung Quân lại!

- Hoàng gia gia người bớt giận

Ở bên ngoài hai binh sĩ nghe lệnh chạy vào giữ lấy Phất Dung lại, không ngờ y lại còn có ngày này. U Lan bên cạnh thấy vậy cũng chất vấn y vài câu.

- Đệ sao lại có thể hỗn xược với hoàng gia gia như vậy? Người chỉ là muốn tốt cho đệ thôi mà?

Phất Dung đột nhiên cười lớn mang theo ý giễu cợt, cất lời;

- Ta nói không đúng hay sao?

- Con im miệng! Con nghĩ ta không còn cách nào để khiến con bỏ đứa nhỏ này hay sao?

Thiên Quân trừng mắt nhìn Phất Dung sau đó lại thở dài một hơi rồi ra lệnh:

- Giam Phất Dung Quân vào đại lao Thiên Can mỗi ngày chỉ đem thuốc vào cho nó không có lệnh của ta không được đem cơm vào, làm trái lệnh thì đừng hòng sống!

Lời nói như tiếng sét đánh bên tai, Phất Dung như chết lặng đi, lệ quang lặng lẽ rơi xuống, Thiên Quân thật sự là bức ép Phất Dung đến đường cùng rồi.

- Người...nhẫn tâm ép con đến mức đường này sao? Rốt cuộc người có phải là hoàng gia gia mà con từng biết không vậy..?

- Đưa nó đi!

Phất Dung thật sự chưa từng nghĩ hoàng gia gia mà y yêu thương nhất sẽ làm như vậy với y. Cũng chưa từng nghĩ vì chuyện này mà ai cũng muốn chống lại y.

Đại lao Thiên Can là nơi trước giờ dùng để nhốt những yêu ma có độc tố nguy hiểm, nơi đây ma khí dày đặc, tâm tối không lấy một ánh sáng, không khí ngột ngạt khó chịu, y bị giam vào đại lao sau đó còn bị xích sắt khóa tay lại. Bên ngoài một vị tiểu tiên đem một chén thuốc vào đặt trên bàn rồi hành lễ ra ngoài.

Gương mặt vô hồn của Phất Dung không lấy một chút biểu tình, y nhìn chén thuốc rồi lại nhìn xung quanh đại lao tâm tối, y bật cười thành tiếng:

- Không ngờ cũng có ngày ta phải làm bạn cùng với đại lao này, hài tử phụ quân để con chịu ấm ức rồi, con chưa chào đời mà đã phải cùng ta chịu khổ sau này phụ quân sẽ cho con cuộc sống tốt đẹp nhé

Phất Dung đưa tay xoa xoa bụng, nước mắt lẳng lặng mà rơi xuống, cũng không biết là có thể sống được đến sau này hay không. Nhưng dù thế nào y nhất định sẽ không để ai làm hại đến hài tử của y.

Lưu Niên [Mặc Phương × Phất Dung Quân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ