Nguyên Anh ngồi chống cằm, nhìn cậu út mình đang suy nghĩ nước cờ, lòng cứ trồi lên trồi xuống, cuối cùng chịu không nổi hét lên :
- Cậu mau đi.
- Từ từ mậy, chơi cờ phải từ từ. - Cậu út của cô lại tiếp tục ngồi đó suy nghĩ.
Đến khi ông cậu tìm được nước cờ, Nguyên Anh mừng như lụm được vàng. Liền đem quăng con tướng của mình ra nộp mạng, ông cậu út mừng rỡ ăn trọn con tướng của cô.
- Chiếu tướng, cậu thắng rồi.
- Trời đất, cậu thắng rồi, cảm ơn cậu, con đi đây. - Nguyên Anh không màn cái gì hết, chạy tót ra sau bếp.
- Trời, cái con này. - Ông ấy lắc đầu, thuở đời nào nó bị chiếu tướng mà mặt nó vui chưa kìa.
Nguyên Anh chạy ra sau bếp, thấy vợ mình ngồi co ro ở một góc, liền đau lòng đi đến bên cạnh. Đặt tay lên vai nàng.
- Em.....
- Hửm, sao lại xuống bếp, lên nhà trên đi, chị ăn gì chưa ? - Nàng giật mình xoay người, thấy cô nhìn mình, mắt cũng trũng xuống.
- Coi tay chân kìa, em đi tắm đi rồi mình đi ăn cơm. - Nguyên Anh ngó bàn tay dính đầy lọ nồi, bị nước ăn đến nỗi phồng rộp lên thì càng đau lòng hơn. Nắm lấy bàn tay nàng xoa xoa.
- Hiền Thư, ra rửa chén. - Tiếng của dì 2 ồm ồm phía sau bếp.
Nguyên Anh thở dài, nhà có tiền có của, đám giỗ tại sao không mướn người làm mà phải đày ải vợ cô như thế ? Cái tay này mà còn chạm nước nữa chắc bị hoại tử luôn cho coi.
- Dì đi kêu con gái dì qua rửa đi, sáng giờ hình như con không có thấy mặt nó. - Nguyên Anh lôi nàng đứng dậy, để nàng dựa vào người mình. Cái nhà này làm như có một mình Hiền Thư là cháu vậy đó, còn mấy đứa cháu kia đâu, sáng giờ chớ hề thấy mặt đứa nào lú ra. Làm thì không thấy đâu, tới hồi ăn là nó sang không thiếu một đứa.
- Vợ mày nó là cháu dâu. - Dì hai nhíu mày nhìn Nguyên Anh tỏ vẻ khó chịu.
- Cháu dâu chứ không phải ở đợ. Dì biết xót con dì, thì con cũng biết xót vợ con. Có ăn thì có làm. Nếu tụi nó không làm, thì ngày mai đừng vác xác qua đây ăn.
Bà Trương và mấy người ở gần đó thấy tình thế này không ổn, liền muốn can hai người, sợ Nguyên Anh một hồi sẽ nói mấy câu không lọt tai. Nhưng chưa kịp nói đã nghe tiếng dì 2 sang sảng :
- Mày chiều vợ mày vừa thôi, chiều quá rồi nó hư thúi lúc nào không hay.
Nguyên Anh chẳng muốn cãi tay đôi với bà ta nữa. Vợ cô đã ngoài bếp suốt cả ngày rồi, còn chưa đủ sao ? Cả người cũng đầy mùi khói và nước. Nhìn vợ mình như vậy, liền xót xa không sao tả nỗi. Có phải thương người ta rồi hay không ?
Cô ôm chặt bả vai nàng, nhìn mấy người họ hàng :
- Vợ tôi thì tôi cưng, hư tôi chịu. Không đến lượt dì quản.
Nói rồi liền dìu nàng vào trong. Hiền Thư bủn rủn tay chân thiếu điều đi không muốn nỗi, đành phải dựa vào người Nguyên Anh để người ta đem mình đi.
Đưa nàng vào căn phòng cuối dãy, cô đặt vợ mình ngồi trên giường, xoa xoa chân, xoa tay cho nàng :
- Em vất vả rồi. Ngày mai ăn giỗ xong lập tức đưa em về Seoul.
- Em không sao mà, chị sau này đừng lớn tiếng với dì hai như vậy.
Nguyên Anh im lặng, không trả lời, dịu dàng xoa bóp cho người ta, chắc là mỏi lắm rồi đây, bóp tới đâu là nghe tiếng xương kêu rốp rốp tới đó.
Hiền Thư sau đó bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn. Nhớ lại từng lời nói và hành động của Nguyên Anh khi nãy, chợt thấy rung rinh. Sao lại ngọt ngào như vậy. Đôi má phiếm hồng.
Tắm xong cũng là chuyện của nửa tiếng sau, Hiền Thư mặc một bộ đầm ngắn đến gối bước ra, liền thấy Nguyên Anh đang ngồi trên ghế bấm điện thoại. Tự dưng thấy ấm áp hẳn. Nàng từ nhỏ đã không có mẹ, ông bà cũng mất. Cô chú cũng không yêu thương gì nàng. Tuy bà con của Nguyên Anh tính tình có hơi kì một chút nhưng đâu đó nàng vẫn thấy không khí gia đình.
- Đi ăn. - Nguyên Anh ngó lên, nhìn thấy nàng, dẹp điện thoại vào túi rồi lôi nàng đi.
Đi qua phòng khách, thấy mọi người đã dọn đồ ăn lên hết cả, có thêm mấy đứa con của dì hai, cậu năm, cậu út. Nguyên Anh khẽ nhếch môi, thấy chưa ? Nói nào có sai ? Làm thì không thấy mặt, ăn là đủ không thiếu một đứa nào.
- Hai đứa ngồi xuống ăn cơm.
- Con dẫn vợ con ra chợ ăn, sợ không đủ đồ ăn. Làm nhiều thì ăn nhiều một chút, vợ con sáng giờ không có làm gì nên không dám ăn ở đây, mấy chị mấy em vất vả rồi. - Nguyên Anh nhìn thẳng vào mấy đứa chị họ, em họ của mình nói một câu mỉa mai. Thật muốn đá một đứa một cái bay ra khỏi nhà hết sức.
Bà ngoại biết rõ đứa cháu dâu từ sáng tới giờ bị họ hàng bắt nạt thế nào, bà khi nãy cũng đã giáo huấn bọn chúng một trận rồi, thấy Nguyên Anh định dẫn nàng đi liền lên tiếng :
- Con ngồi xuống ăn cơm đi. Lâu lâu mới về, ăn với ngoại một bữa.
Nguyên Anh nhìn ngoại, không muốn làm bà buồn, ẩn nhẫn kéo nàng ngồi xuống.
Bữa cơm diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Nhưng cuối bữa ăn, Nguyên Anh nhìn thấy cái đùi gà cuối cùng.
Nguyên Anh với tay gắp cái đùi gà, định đưa cho vợ thì đứa em họ kém cô một tuổi, con của cậu 5 cũng gắp vào. Hai đôi đũa nằm chồng lên nhau.
- Tao gắp trước.
- Em gắp trước.
Nguyên Anh hất mạnh đôi đũa của nó ra gắp lẹ miếng gà đưa vào chén Hiền Thư.
Đứa em họ tức tối nhìn nàng, giọng nói bỡn cợt :
- Chị dâu, chị có thích ăn đùi gà không ?
Hiền Thư nuốt khan, thôi thì em út, nhường cho nó vậy. Nàng tuy thích ăn đùi gà nhưng mà vì một cái đùi gà, mất lòng chị em thì không hay chút nào. Nàng mới lắc đầu lia lịa.
- Đó chị Anh, chị dâu đâu có thích đùi gà, đưa cho em. - Nó hí hửng giơ giơ đũa ra.
- Chị dâu mày không thích, nhưng tao thích. - Nói rồi nhanh chóng gắp cái đùi gà từ chén nàng, đưa lên miệng mình, nhai hai liếm liếm, mắt còn trợn tới trợn lui chọc ghẹo nó.
Có đứa nào đó đang tức đến nỗi đầu cũng muốn bốc khói, tự biết rằng, đụng tới ai cũng được, đừng đụng tới vợ của bà chị họ phúc hắc này.