Mặc cơn mưa tầm tả, nàng đứng dưới mưa bắt một chiếc taxi trở về nhà họ Trương. Quần áo ướt mem, nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối, nàng vội vã đi vào trong.
- Thư, sao lại đội mưa về ? Trời đất, gia nhân, đem khăn ra cho mợ hai. - Ông Trương đi tới đi lui ở phòng khách, trong khi vợ mình đang trên lầu năn nỉ đứa con gái cứng đầu đó ra ăn cơm. Nhìn thấy nàng, giật mình.
- Dạ, con không sao, chị Nguyên Anh sao rồi ba ? - Nàng đi vào, nhận lấy cái khăn từ tay gia nhân rồi nhìn ông Trương.
- Thì vậy đó, đang la hét trên đó, đã không ăn gì từ trưa.
Nàng gật đầu, đi lên phòng mình thay một bộ đồ khác, rồi nhanh chân chạy qua phòng cô.
- Mẹ, chị Nguyên Anh.....
Bà lắc đầu, mắt bà rưng rưng. Thật khổ hết sức với đứa con này mà.
- Mẹ xuống bếp nói gia nhân hâm đồ ăn lại đi, để con gọi chị ấy. - Nàng nắm lấy tay bà trấn an.
Khi bà đã đi khỏi, nàng mới gõ gõ cửa :
- Nguyên Anh, là tôi. Mở cửa ra đi.
- Cô biến đi, đi luôn đi, còn về đây làm gì ? - Nguyên Anh nghe được âm thanh cần nghe thì có chút kích động.
- Chị sao vậy, tôi chỉ đi về nhà phát thiệp cưới rồi thăm cha tôi. Mở cửa ra cho tôi đi. - Nàng tiếp tục đập đập vào cánh cửa.
- Không không, cô ghê sợ tôi, cô xa lánh tôi, cô bị mẹ tôi ép trở về đây đúng không ? - Mặc dù nghe nàng nói lí do thì có hơi bình tĩnh lại, nhưng vẫn nghi ngờ.
- Không có, tôi nghe chị không ăn uống nên mới về, chị mở cửa ra đi, tôi đội mưa trở về đây với chị, lạnh quá, mở cửa cho tôi đi.
* Cạch * - Cánh cửa phòng lập tức được mở ra, Hiền Thư nhìn con người tàn tạ trước mặt mình, mới đi có một buổi mà đã thân tàn ma dại vậy Trương Nguyên Anh ?
Nguyên Anh nhìn người ta, đầu tóc ướt sủng thì mới tin những gì nàng nói là thật. Lập tức lôi nàng vào bên trong, đóng cửa lại. Mặt vẫn hầm hầm không thôi.
- Nè, cười lên cái coi, tôi có bỏ đi đâu mà quạu chứ.
- Cô không bỏ tôi ?
- Không ! - Lời nói phát ra vô cùng chắc nịch.
- Tôi ghét bị bỏ rơi. - Bất ngờ, Nguyên Anh bật ra một câu nói, cũng coi như là lời xin xỏ, xin nàng đừng bỏ rơi cô.
- Tôi cũng vậy. - Hiền Thư gật đầu, ý tứ rõ ràng là nàng cũng không thích bị bỏ rơi nên nàng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.
Nguyên Anh sờ sờ lên mái tóc ướt mem kia, có chút thương thương. Tại mình mà người ta phải đội mưa về trong đêm.
Nhẹ nhàng đi đến hộc tủ, lấy ra cái máy sấy đã từ lâu không được sử dụng.
- Xoay người, tôi sấy cho cô.
Hiền Thư ngoan ngoãn quay lại, cả người cũng đã lạnh lắm rồi.
Hơi nóng từ máy sấy phả tới, làm nàng co người, rồi dãn ra, ấm quá.......Nàng cảm nhận từng ngón tay thon dài của cô luồn vào tóc mình, còn bóp nhẹ nhẹ ở da đầu.
Khi cả mái tóc đã khô, nàng mới giúp cô dẹp máy sấy rồi níu lấy tay cô đi xuống bếp, mà Nguyên Anh cũng vui vẻ đi theo.
Ngồi ở bàn ăn, bà Trương đã dọn đủ món, nhìn thấy Nguyên Anh được Hiền Thư dắt xuống liền vui vẻ, trời ơi cái đứa con này, bà quả thật không hiểu tại sao từ trưa đến nay Nguyên Anh lại nổi điên như vậy, nhưng kệ, bây giờ đã ngoan ngoãn rồi, không thắc mắc.
Cả hai người già đi vào phòng, rù rì khen thầm cô con dâu của mình.
- Cô không ăn sao ?
- Tôi ăn ở nhà với cha rồi.
- Ờm, vậy ngồi đó coi tôi ăn. - Nguyên Anh gắp một mớ đồ ăn, nói một câu, sợ rằng nàng sẽ lên lầu trước, đành phải ép nàng ngồi đây với mình.
- Sau này chị đừng như vậy, mẹ lo cho chị lắm đó. - Nàng chống cằm, nhìn cô.
Nguyên Anh đang ăn, nghe nàng nói liền ừm một tiếng trong miệng rồi tiếp tục ăn.
Đến khi Nguyên Anh ăn xong, cũng là lúc cô thấy nàng chân chính nằm trên bàn ngủ, chắc là mệt lắm rồi đây.
Cô định gọi nàng dậy, nhưng lại sợ làm nàng thức giấc nên chỉ nhẹ nhàng vòng qua cơ thể người ta, bế lên lầu, đi thẳng vào phòng mình.
Đặt nàng lên giường, cô đắp cho nàng cái chăn rồi đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, sau đó đi trở ra, nằm xuống bên cạnh người ta, còn đàng hoàng đến nỗi lấy một cái gối ôm chặn ở chính giữa hai đứa >.<
*********
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức réo làm Hiền Thư giật mình thức dậy. Hiền Thư nhìn một vòng, trời còn tối tại sao báo thức lại réo, nhưng nhìn kĩ một chút, đây đâu phải phòng mình, là phòng Nguyên Anh mà.
Bởi vì là phòng Nguyên Anh nên buổi sáng cũng như buổi tối, nàng nhanh chóng nhìn xung quanh, aaaa, sao lại ngủ chung giường, chị ta còn ôm mình nữa ? Ặc.....có chuyện gì xảy ra ? Nàng theo phản xạ, giở chăn ra xem, hú hồn, quần áo còn nguyên, chắc hôm qua mình ngủ quên thôi.
- Nguyên Anh, thức dậy, ăn sáng.
- Ưm.....- Cô cựa mình, ử ử trong cổ họng.
Nàng mau chóng đi ra bên ngoài, trở lại phòng mình, tim đập thình thịch không tự chủ. Mặt mày cũng đỏ ửng lên hết. Mới sáng sớm mà cái gì rần rần trong người vậy bây ??? ><
Cả 4 người ngồi ăn sáng ở bếp, không khí mấy ngày nay vô cùng vui vẻ, kể từ khi có " mợ hai ".
- Dì, dượng, con mới về. - Bên ngoài một chàng trai cao lớn đứng đó, đeo balô trên vai.
- Lâm Hàn, mới về hả con ? Ăn sáng luôn đi. - Ông Trương nhìn đứa cháu của mình, nó mới đi du lịch với bạn về.
- Dạ thôi, ô, chị Nguyên Anh, hôm nay đã chịu bước ra khỏi phòng sao ? Ai đây ? - Trương Lâm Hàn nhìn Nguyên Anh ngạc nhiên rồi nhìn sang cô gái lạ bên cạnh chị họ mình. Giọng điệu không phải quan tâm, mà là châm chọc.
- VỢ TAO. - Chỉ hai chữ, rồi tiếp tục ăn.