242 39 8
                                    

Em tự hỏi, liệu có phải ông trời cuối cùng cũng đã thương xót mà gửi một thiên thần mang dáng vẻ của người em ngày đêm nhớ mong đến cho em
.

"Cậu là y tá mới ở đây à"
"Tôi vừa nghe trưởng khoa kể" Y tá bên cạnh niềm nở bắt chuyện với Yeonjun.

"Tôi vừa chuyển đến hôm qua" Yeonjun gượng gạo trả lời y tá bên cạnh cho có lệ.

"Thế cậu biết công việc của mình chưa?"

Phải rồi, nay là ngày đầu Yeonjun đi làm. Tất nhiên cậu biết tại sao mình ở đây. Chăm sóc các bệnh nhân này.
Nhưng cậu vẫn chưa biết mình được điều đi ở khoang nào.
Mỗi y tá ở đây sẽ phụ trách chăm sóc cho các bệnh nhân tâm thần ở mỗi khoang.

"Tôi chư-"
Chưa nói hết câu, cô gái đã nắm lấy áo cậu kéo cậu đến khoang Z.

"Đây, Trưởng khoa nói tôi đưa cậu đến đây"
"Cậu tập làm quen nhé"
"Tôi có việc đi trước đây"

"Tôi cảm ơn"
Không biết cô gái đó đã kịp nghe lời cảm ơn của Yeonjun chưa khi mà vội vã trở về với công việc của mình.

"Phù-"
Đứng trước cửa phòng, cậu thở dài một tiếng rồi vặn tay nắm cửa đẩy vào.

Không gian tối mịt, dường như chỉ có mỗi nguồn sáng là cái cửa sổ bên cạnh giường.
Ánh sáng lập loè, lờ mờ nhưng cũng đủ để cậu thấy rõ có bóng người đang ngồi trên chiếc giường trắng đó.

Người con trai vừa nãy còn thất thần mắt hướng ra ngoài cửa sổ liền giật mình chuyển ánh nhìn sang ánh sáng ngoài cửa ra vào nơi mà Yeonjun đang đứng.

"Xin chào-"
cậu bước lại gần cửa sổ, vén nhẹ chiếc rèm lên, cho ánh sáng lọt vào đủ để họ có thể nhìn thấy mặt nhau.

"Từ nay tôi sẽ chăm sóc cậu"

Khi bước vào đây, Yeonjun bất ngờ vì khoang này chỉ có 1 giường và 1 người.
Bình thường mỗi khoang ít nhất thì cũng tầm phải 3, 4 người.
Như này không phải quá đặc biệt sao.

"Tôi có thể biết tên cậu không?"

Cậu quay đầu lại, ánh nhìn nhẹ nhàng đặt lên người đang cúi đầu xuống.

"L-là Soobin"

Người con trai ngước mặt lên, giọng cậu run rẩy khi nhắc đến tên mình, nước mắt từ khoé mắt cậu đã trực trào rơi xuống, đến ướt cả áo.

"Này"
"Cậu làm sao thế?!"
Yeonjun hoảng loạn, vội đến bên giường nơi Soobin đang ngồi mà đưa tay áp lên, lau nhẹ làn má của cậu trai đó.

"A-anh à"

"Anh là Danie phải không"

Người kia một lúc khóc càng to hơn, phía trên Yeonjun không biết làm gì trước tình huống này mà chỉ có thể dang hai tay ôm lấy con người đang mít ướt này.

"Không, tôi là Yeonjun, Choi Yeonjun" cậu đáp.
"Nhưng nếu muốn, hãy cứ gọi tôi theo ý cậu"

Yeonjun tay vòng ra sau vai Soobin, vỗ nhẹ để cậu bình tĩnh lại, Yeonjun cũng lò mò đoán được.
Hẳn cậu trai này đã trải qua những gì, nên khi nhìn thấy cậu, lại nghĩ đến ai đó.
Là một người đã mất chăng?

The Lonely •SooJun•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ