Chap 1

2.3K 172 2
                                    

Hà Nội, ngày mưa.

Chiếc xế hộp lăn bánh trên con đường dài, lướt nhanh qua hàng cây ngoài ô cửa.

Cảnh vật bên ngoài lẫn bên trong chật vật đến lạ, đều mang một tâm trạng u tối ngoại trừ chiếc điện thoại còn đang vang lên phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch đó.

"Ninh, mình dừng lại đi..."

"Ừm, được nhưng chỉ cần em—"

Bíp—Bíp

Giọng người ở đầu bên kia nghẹn ngào, không đợi Bùi Anh Ninh nói hết đã vội cúp máy, tựa như chỉ cần chậm trễ thêm bất kì giây phút nào người đó sẽ hối hận vậy.

"—Chỉ cần em muốn bất kì lúc nào cũng có thể gọi anh" - Bùi Anh Ninh chỉ biết cười khổ khi em gõ lời chia tay, hắn biết rõ rằng Nguyễn Tùng Dương không nỡ nhưng nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này không chỉ em mà ngay cả hắn cũng cảm thấy ngột ngạt.

Chúng ta yêu nhau vào năm em 16 và khép lại vào năm em 21 tuổi, quen nhau vào ngày nắng đẹp kết thúc vào ngày mưa giông.

Không nỡ nhưng cũng chẳng đành níu kéo, sự ngọt ngào thuở đó không còn vì khoảng cách giữa hai ta dường như quá xa.

Chỉ mong vào một ngày đẹp trời nào đó, có thể tình cờ gặp em lần nữa nơi Hạ Long đầy nắng và gió.

Hay em gửi lại cho tôi vài đoạn tin nhắn vội hẹn của đôi ta nơi quán quen ngày trước đều được.

Chiếc xe tấp vào lề, người trong xe nhìn ra ngoài thẫn thờ, nước mắt lăn dài trên má.

Ánh mắt hắn lưu lại nơi cây hoa Hướng Dương lung lay trong cơn giông, nó toả sáng và cũng sắp gãy.

Như cách Hướng Dương trong lòng hắn vụn vỡ.

Chắc bây giờ em cũng không tốt hơn hắn là bao, bé nhỏ của hắn.

"Không rõ là bắt đầu hay kết thúc, hi vọng em vẫn sẽ tìm đến anh"

Ngày hôm đó, lòng hắn nổi bão.

|Ninh Dương - Hoàn| Nơi Màu Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ