Chap 4

1.8K 172 6
                                    

Để tránh lập từ thì mình sẽ đổi cách gọi Dương từ em thành cậu nhé!
_________________________

Gần đây bên phía công ty của Nguyễn Tùng Dương nhận được đơn tiệc cưới khá lớn, ai trong công ty cũng chạy đôn chạy đáo, cậu cũng không ngoại lệ.

"Dương, mai đến sớm chút nhé chị có việc giao riêng cho em"

"Vâng"

"À xong đơn này công ty mở tiệc em nhớ đi nha, vậy thôi bye chị về trước đây "

"Vâng, em biết rồi ạ"

Nhìn đèn trong văn phòng dần tắt, bên cạnh cậu chỉ có ánh đèn hiu hắt của cái đèn con, xung quanh tĩnh mịch đến lạ.

Dù đã tan làm từ rất lâu, mọi người cũng đã toan về hết nhưng Nguyễn Tùng Dương không muốn quay về nhà, quay về căn hộ trống vắng đó. Nếu như là ngày này tháng trước thì khoảng tầm 17h Bùi Anh Ninh đã từ Hạ Long chạy ra Hà Nội tới đón cậu đi chơi rồi.

Nhìn vào dòng tin nhắn gần đây nhất của cả hai Nguyễn Tùng Dương cảm thấy chạnh lòng dù bảo rằng bất kì khi nào cũng có thể nhắn tin cho nhau nhưng ai sẽ chủ động đây?

Đương nhiên cậu chẳng có sự dũng cảm đó đâu.

Nhìn lại đồng hồ trên tường đã quá muộn Nguyễn Tùng Dương mới cất mọi thứ vào giỏ rồi tắt điện đi về.

____________________________

"Đơn lần này mọi người hoàn thành tốt lắm, chúc mừng cho sự thành công và nỗ lực"

"1...2...3...Dzô"

Từng ly bia dần cạn khô, cứ lon này đến lon khác được trút vào ly.

Nguyễn Tùng Dương nhìn cái ly trên tay mình mà muốn nôn, cậu có thể uống nhưng lại không giỏi. Có rượu vào người khiến Nguyễn Tùng Dương càng trở nên mẫn cảm hơn, mắt cậu hẫn thờn nhìn vào khoảng không, dần cảm thấy hốc mắt cứ ươn ướt.

"Nhớ Ninh quá"

Chị Vân nhìn thấy Dương ngồi trong góc phòng thẫn thờ tính kêu cậu ra uống với mọi người trong công ty, nhưng lại nhìn thấy cậu khóc.

"Dương, Tùng Dương, em sao vậy? Không nổi nữa à sao lại khóc?"

"Chị Vân ơi, chắc em về trước..."

"Ừm nếu mệt quá thì về trước đi, để chị đặt xe cho em"

"Dạ thôi ạ, em nhờ bạn chở là được"

"Em về trước nha, mọi người ở lại chơi vui vẻ"

"Ơ không uống nữa à Dương? Ở lại chơi thêm chút rồi đi tăng 2 luôn"

"Em không ạ, có hơi mệt nên về trước đây"

Nguyễn Tùng Dương hào tạm biệt mọi người rồi bước ra ngoài phòng tiệc. Dù nói rằng sẽ gọi người tới đón nhưng giờ này quá muộn nên cậu cũng chẳng muốn làm phiền ai đâu.

Rời khỏi nhà hàng Nguyễn Tùng Dương đi vào con hẻm vắng gần đó, bên trong hẻm vắng có một quán cafe rất yên tĩnh. Nơi đó cũng là nơi mà hai người họ thường lui tới mỗi khi Bùi Anh Ninh đến Hà Nội.

|Ninh Dương - Hoàn| Nơi Màu Mắt EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ