Chương 15

44 7 0
                                    

Kim Thái Hanh đứng trên ban công, đôi con ngươi đen kịt nhìn xuống vườn hoa nhỏ đã chẳng còn một bóng người.

Vừa rồi, sau khi tông cửa bỏ chạy, Trịnh Hạo Thạc đã đi đâu rồi nhỉ.

Bị dọa sao?

Hắn đặt hai ngón tay lên trán, dùng sức day day ấn ấn.

Ngay khoảnh khắc Trịnh Hạo Thạc xông vào ngõ nhỏ, hắn đã nhận ra thân phận thực sự của đối phương. Cổ áo bằng len ôm chặt, khiến đường nét gương mặt cậu lộ ra hết sức rõ ràng. Hạc Vọng Lan không phải học sinh lớp họ nên khó có thể phát hiện. Mà hắn, dù sao cũng là lớp trưởng lớp 8, người nọ thật sự nghĩ Alpha bọn hắn không có mắt sao?

Mọi chuyện sau đó diễn ra hết sức tự nhiên. Trịnh Hạo Thạc thấy việc nghĩa hăng hái xắn tay xông vào, Kim Thái Hanh cũng muốn bày tỏ thành ý của mình cho người nọ biết. Không có một gậy kia của cậu, tình thế sẽ phát triển ra sao, đúng là chẳng dễ phán định.

Hắn vốn chỉ suy nghĩ đơn giản thế thôi, không ngờ đối phương lại vô cùng thú vị.

Thú vị đến mức… làm chuyện tốt chẳng để lại tên, trăm phương nghìn kế né tránh, quyết không thừa nhận. Hành động của đối phương khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu.

Người nọ cảm thấy hắn không đủ khả năng bảo vệ mình sao? Hay chỉ đơn giản là không muốn tiếp xúc với hắn?

Từ nhỏ đến lớn đều là người khác bám hắn, không có chuyện hắn bám người khác đâu.

Sự chống cự của Trịnh Hạo Thạc khiến hắn đưa ra vài quyết định thiếu lý trí, ví dụ như, không thẳng thắn vạch trần lời nói dối của Cố Thanh Tích sáng nay, còn nảy sinh suy nghĩ phân bua cao thấp thật ngây thơ, muốn chứng minh mình có địa vị trong lòng người nọ.

Cuối cùng, Trịnh Hạo Thạc giải quyết vô cùng êm đẹp. Cậu không lén tìm hắn để thừa nhận, nhưng lại khiến hắn phải trầm trồ.

Người này, thật sự rất thông minh. Thông minh đến mức hắn không thể tức giận được…

Kim Thái Hanh thu lại ánh mắt, vuốt ve chiếc áo len cao cổ trong tay. Biến số duy nhất chính là ở chỗ này. Hắn buông tay, ngửi đầu ngón tay của mình, một mùi hương khiến người ta thoải mái, vui vẻ lại say mê lập tức xông vào khoang mũi, tựa như mùi tuyết nơi cánh đồng hoang vắng, tinh khiết, nhạt nhòa, thậm chí còn có phần trong trẻo trinh nguyên.

Lại nói, Trịnh Hạo Thạc là một Beta mà? Nhưng sao hắn lại luôn ngửi được mùi tuyết mơ hồ trên thân thể đối phương?

Mùi hương vô cùng dễ chịu ấy khiến Kim Thái Hanh không thể kiềm chế bản thân, thốt ra những lời có phần vô lại. Lúc ấy, hắn đang mong chờ điều gì? Lẽ nào hắn hy vọng người nọ nói… "Thực ra tôi là một Omega giả làm Beta?"

Omega…

Kim Thái Hanh lặng lẽ lẩm nhẩm từ này. Ngay sau đó, một thứ đang bị phong ấn trong đầu hắn bỗng xé tan bùa chú để bung ra. Hắn giương mắt nhìn về phía chiếc áo đang treo bên kia cửa kính. Trong mơ màng, hắn tưởng tượng mình đang chặn một người cao gầy ở đầu giường, một tay chống vách tường, một tay giữ chặt phần gáy của đối phương, cúi đầu, cùng cậu triền miên say đắm. Mà ở hiện thực, hắn lại khẽ xoa đầu ngón tay trắng nõn của mình, như nhớ lại cảm giác khi luồn tay vào tóc cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

||Vhope|| Nhiễm Phải Pheromone của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ