Chương 11

108 18 9
                                    

Trịnh Hạo Thạc dẫn Kim Thái Hanh đến quán trà sữa mình hay uống. Vừa vào cửa, cậu liền chơi lớn, gọi ngay một cốc trà hoa anh đào đắt nhất với giá 25 đồng.

Loại trà này cậu đã uống rồi, vừa ngọt vừa mát, bên trong còn có một loại trân châu đặc biệt, trong suốt giòn dai lại chua chua ngọt ngọt, nói chung là cực kỳ ngon. Bình thường cậu tiếc tiền không dám uống, nhưng nếu là đáp lễ lớp trưởng, đương nhiên cũng phải chịu chơi hơn.

'Lại nói, tiền mình dùng để thanh toán là do Lan Lan đưa…' Trịnh Hạo Thạc vừa chờ đồ uống, vừa suy nghĩ: 'Thôi, cậu ta đạp mình một phát, mình không đòi bồi thường tổn thất tinh thần cũng coi như hòa rồi.'

"Cậu không uống à?” Kim Thái Hanh lên tiếng hỏi. Việc hắn đứng chờ trà sữa thu hút rất nhiều ánh mắt của người xung quanh, bởi vì hắn không thường xuyên xuất hiện ở chỗ này.

Trịnh Hạo Thạc vội giơ chai nước ngọt đang cầm trong tay lên, đáp: “Tôi uống Pepsi.”

Kim Thái Hanh không nói thêm gì nữa.

Đồ uống được làm xong rất nhanh. Một cốc trà vô cùng xinh đẹp, dưới đậm trên nhạt với những hạt chân trâu trong suốt chìm nổi lập lờ, hư ảo tựa khói sương.

Đúng vào lúc đó…

“Kim cẩu!”

“Trịnh thần!”

Nhóm Alpha và nhóm Beta tự kỷ bắt tay tấn công bất ngờ, lúc này đang đứng cách hai người bọn họ chừng năm, mười bước.

Thích Vũ: “Đệt mợ, Trịnh thần, mày cầm gì trong tay thế?”

Lý Ngộ: “Đó chắc chắn là một hộp KFC cỡ bự!”

Thích Vũ: “Sao mày lại trốn mọi người đi ăn KFC một mình!”

Hoắc Tư Minh: “Sao mày lại mua KFC, gà rán vừa trở thành món ăn ưa thích của mày hả!”

Tuy hai nhóm bốn người cả đời không qua lại với nhau, nhưng Trịnh thần nghèo có tiếng là chuyện ai ai cũng biết. Vì thế, Lý Ngộ lập tức hiểu được ẩn khuất  bên trong, vươn ngón tay trỏ chỉ vào anh Kim của hắn, nói bằng giọng điệu khó tin: “… Là mày! Kim– lão – cẩu!”

Tối qua anh Kim cho Trịnh Hạo Thạc ăn cơm lươn, sáng nay lại cho cậu ta ăn KFC!

Lý Ngộ nổi giận: “Không còn thiên lý!!!!”

Đinh Mặc Phàm: “Người người oán trách!!!”

Thẩm Thư Ý liếc nhìn cốc trà hoa anh đào trong tay Kim Thái Hanh, đẩy chiếc kính gọng vàng: “Ồ.” Kim cẩu chưa bao giờ uống thứ này.

Bị anh em tốt phát hiện chuyện lén lút mời lớp trưởng đi uống nước, giây tiếp theo sẽ bị bọn họ biểu tình bắt mời cả đám luôn, Trịnh Hạo Thạc đang đứng trước nguy cơ khủng khiếp của một kiếp người. Nhưng đúng lúc ấy, Kim Thái Hanh đột nhiên nắm chặt cổ tay cậu, nói: “Chạy!”

Trịnh Hạo Thạc: “?”

Mọi người: “???”

Một đám người tận mắt chứng kiến Kim Thái Hanh kéo Trịnh Hạo Thạc chạy trốn như bay, không khỏi bị sự đê tiện của hắn khiến cho khiếp sợ! Người bình thường ăn mảnh bị tóm đều khuất phục trước áp lực dư luận, sau đó chấp nhận chia sẻ đồ ăn, nhưng Kim cẩu lại khư khư giữ đồ, không cho bọn họ dù là một miếng!

||Vhope|| Nhiễm Phải Pheromone của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ