Chapter 1:Boom

8 2 0
                                    

1

2

3
...
.....BOOM!
Tiếng nổ lớn khiến tất cả những hoạt động khác chững lại trong giây lát. Mọi người đều nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
-Một tiệm sách cũ thôi sao?-có người lên tiếng
-Liệu ai lại đi đốt một tiệm sách cũ không có giá trị gì như vậy chứ?Người đứng sau cú kích nổ kia điên rồi!
-!!! ??? ??!
Giữa đám đông ồn ào,có người vẫn lẳng lặng bước đi. Phong thái điềm tĩnh,dường như với cô,vụ nổ kia không là gì cả,lòng nghĩ:
"Đúng là con người,những thứ to lớn,chấn động như vậy luôn thường thu hút được họ. Kẻ làm ra sự vụ kia cũng chịu chơi quá rồi."
Đó là một cô gái trông trạc tuổi 18-19. Mái tóc nâu điềm tĩnh được nhấn mạnh thêm bởi chiếc nơ đen tuyền phía sau thong thả di chuyển theo bước chân cô. Đôi mắt cô sắc sảo nhưng lại khá vô hồn,người ngoài nhìn vào lâu sẽ giống như bị cuốn vào nơi tận cùng của đại dương,sâu thẳm,không lối thoát.Gương mặt gần như không biểu lộ quá nhiều cảm xúc,đến cả nụ cười cũng không hé trên môi. Chiều cao của cô không quá cao nhưng để gọi là thấp thì chưa tới mức đó. Cô diện một bộ váy đen đơn giản và chỉ có một chiếc nơ trên cổ làm cho nó bớt đơn điệu cùng chiếc áo choàng bên ngoài. Bên cạnh đó có thể để ý dáng đi của cô rất chuẩn chỉ nói lên rằng người này từng trải qua giáo huấn rất nghiêm khắc. Bỗng cô dừng lại,liếc nhìn xung quanh,đợi chờ những con người náo nhiệt nhận ra công việc còn đang bỏ ngỏ của mình. Trong lúc đó,cô cũng tranh thủ quan sát xem trong đám đông,ai có vẻ thông thạo nơi này nhất.Không để cô phải đợi lâu vì cũng chỉ là một nhà sách,đám người cũng đã nhanh chóng quay trở lại hoạt động thường ngày của mình. Ngay khi người chủ trại ngựa trở về,cô liền tiếp cận:
-Xin chào ngài,căn nhà bị nổ đó có gì đặc biệt không ạ?
-Cô là người mới tới đây đúng không? Cũng không có gì đâu,đó chỉ là một nhà sách cổ hiện giờ đã đóng cửa. Chuyên có những quyển sách cực kỳ lâu đời,có những cuốn đến từ hơn mấy thế kỷ trước. Nhắc mới nhớ,chủ tiệm sách đó trước là thương nhân làm ăn cũng khắm khá mà giờ ông ta qua đời rồi,hình như cũng không có bàn giao lại cho ai nên bên đó bị bỏ hoang tới giờ luôn. Thật tình chả biết ra làm sao mà lại đi đốt cái nơi như thế nữa.
Nghe xong,cô chững lại một chút. Chắc hẳn là đang suy nghĩ gì đó rồi hỏi:
-Tiện thể xin hỏi gần đây có quán ăn nào không ạ?
-Từ đây đi hết con đường này rồi rẽ trái là tới. Đồ ăn bên đó hợp khẩu vị mấy du khách lắm mà giá cả cũng phải chăng.
-... Tôi cảm ơn ngài ạ
-Đừng cứng nhắc quá thế,nơi này cứ nói chuyện thoải mái đi!
-... Vậy tôi xin phép đi trước ạ
.
.
Thị trấn này không quá lớn. Phong cách phủ lên nó cũng hơi mang hướng cũ kĩ,cổ kính. Những con đường lát bằng đá gồ ghề,những căn nhà tầm trung dính chi chít vào với nhau gợi sự mộc mạc,chân chất. Cô đi đến cuối con đường nhưng sau đó lại rẽ theo hướng ngược lại và dừng lại ở một ngõ cụt.
-Tôi biết cậu đang đi theo tôi
....
-Còn không chịu xuất hiện?
Một thanh niên lúng túng đi ra từ cái cây gần đó. Cậu ta có chiều cao khá tương đồng với cô gái. Tóc để ngắn,không mấy gọn gàng. Cậu còn đội cho mình một chiếc mũ beret. Mắt cậu ta tròn ra,lộ rõ vẻ e dè,xen lẫn vào đó là chút hốt hoảng. Quần áo cũng không được chau chuốt kĩ lưỡng. Cổ áo sơ mi bên trong thì vển lên,đến chiếc áo gile màu xám bên ngoài cũng không thể che giấu được nó. Nhưng trông cậu ta không phải ngẫu nhiên mà bám đuôi theo.
-Đây đây! Sao làm căng thẳng quá vậy?
Cô lườm cậu ta một cái
-Ừ..Ờm.. Xin chào?! Tôi là Delvin!
-...
-Còn cô?
-...
-Đừng nghiêm ngặt vậy... tôi-
Chưa kịp giứt câu,cả hai lập tức tăng cảnh giác. Có thứ gì đó đang tới.

The TruthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ