Sau khi đi lên mặt đất. Ánh nắng bên ngoài đã rạng rỡ hơn,không nhạt nhòa như buổi sớm. Yurimi đứng ở đó một lúc đợi Delvin khuất bóng khỏi những con ngõ. Benedict thấy vậy thì cũng làm theo.
-Tôi với anh mỗi người chia nhau ra đi điều tra thêm ở hai nhà thờ còn lại.
Benedict gật đầu như đáp lại.
Cả hai nhanh chóng di chuyển trên các mái nhà nâu đỏ,hướng đến mục tiêu của mình. Dù không phải nơi đáng ngờ nhất nhưng cũng nên đi kiểm tra qua.
.
.
.
Trong lúc đó,Delvin vẫn làm đúng theo lời Yurimi nói-đi điều tra xung quanh. Vẫn là trên những tuyến đường mà hôm qua cậu đã đi chán chê mê mỏi ấy. Nhưng hôm nay lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Cậu đi đến đâu đều như đang bị quan sát,vô cùng khó chịu. "Có vẻ đúng như 2 người kia suy luận"-cậu nghĩ bụng. Đang tăng độ cảnh giác lên mức tối đa thì cậu vô tình thấy một người đàn ông và một cậu thanh niên đang đứng cãi nhau, giọng điệu của người đàn ông kia có vẻ căng thẳng:
-Tôi chắc chắn ông chú đang giấu giếm cái gì đó mà!-cậu thanh niên quả quyết
-Nhãi ranh đi chỗ khác chơi! Tao không rảnh chơi trò bí mật với mày!-người đàn ông cáu kỉnh quát
Cậu thanh niên chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại,đang tính tiếp tục thì Delvin đã chạy đến chắn trước mặt cậu và hòa giải không khí căng thẳng này với người đàn ông:
-Xin lỗi ngài! Bạn tôi vô ý vô tứ quá rồi!
Gã kia thấy vậy cũng chỉ phủi áo quay đi,không một lời nào nữa.
Nói xong Delvin kéo cậu trai kia đi mặc cho người ta đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
-Này cậu! Đi đâu vậy?-cậu thanh niên có chút không hiểu nổiĐến một góc vắng rồi thì Delvin mới bắt đầu mở lời:
-Xin lỗi cậu vì tùy tiện như vậy-
-Haiz,cậu làm tôi nhớ ông anh họ tôi quá đó. Đừng làm như tôi là trẻ con không kiểm soát được hành động của mình như thế- cậu trai có chút khó chịu
-Xin lỗi- xin lỗi cậu mà- Nhưng lúc nãy cậu bảo gã ta đang giấu gì sao?
Không trả lời ngay lập tức,người thanh niên trước mặt đứng đực ra đó suy ngẫm một hồi rồi mới trả lời:
-Đúng vậy,ban đầu tôi theo trực giác theo dõi gã trên phố. Sau đó thấy gã hành tung như đang toan tính điều gì đó dù là gã chỉ đang nói chuyện với người dân gần đó nhưng mà tin tôi,trực giác của tôi ít khi sai lắm.
-Quá khả nghi luôn!! Cậu với tôi đi điều tra thêm về gã ta đi!-Delvin nhanh nhảu đề nghị
-Nhưng tìm gã ở đâu được đây? Ban nãy tôi đã giữ được gã lại rồi thì cậu ra ngăn tôi đấy thôi?
Giữa họ sắp sửa nổ ra một cuộc tranh luận thì có một luồng khói đen đậm từ hư vô bao lấy. Tầm nhìn nhòa dần,họ ngã lăn ra đất. Điều duy nhất Delvin thấy được trước khi hoàn toàn xỉu đi là một đôi bốt đen của ai đó.
-Bọn bây không cần mất công tìm nữa đâu- Giọng của người mang bốt ấy vang lênSau đó chỉ còn lại màn đêm chờ cậu
.
.
.
Quay lại phía Yurimi. Lúc này cô đã đến nhà thờ phía Nam. Đúng như Benedict nói,so với chiều cao của các nhà thờ khác,nơi này thấp tới đáng thương. Nếu chỉ liếc qua,e rằng sẽ nghĩ đây là một ngôi nhà bằng đá bị bỏ hoang. Đến cả bề ngoài của nó cũng giản đơn quá mức,không mang những nét kiến trúc kiêu kì,chi tiết. Nhưng điều đó cũng góp phần nào lí giải tại sao băng nhóm kia toàn là dân cư ở đây mà đến giờ vẫn miệt mài đi tìm manh mối đến Thiên Giới. Đó còn chưa kể số câu đố mà đất thiêng đặt ra cho những kẻ muốn đặt chân lên lãnh địa của thần.Cô tiến vào bên trong. Những gì có thể miêu tả khung cảnh sau đó là tăm tối. Cô gái dự định sẽ hô thuật ánh sáng nhưng một bất ngờ đã xảy đến. Nhà thờ bỗng thay đổi cấu trúc bên trong,lối vào của nó lập tức bị bịt kín. Những ánh lửa xung quanh dần xuất hiện giúp cho cô nhìn thấy sự biến đổi của nơi này rõ ràng hơn. Trần nhà lúc này không còn thấp bé,nó đang cao dần lên rồi tạo thành một hình xoắn ốc. Chỗ Yurimi đang đứng cũng bị di chuyển đến khu vực trung tâm đối xứng với hình xoắn ốc bên trên. Lúc này,sàn nhà nhô lên và tạo thành một kí hiệu hình tròn,bên trong là những chi tiết trông khá rối mắt. Nhưng quan trọng là sau đó có một luồng sáng chảy từ chỗ cô tới điểm ở giữa như đang kêu gọi cô hãy tiến tới và kích hoạt thứ gì đó. Đất trời đang mời gọi mà con người nhỡ lòng từ chối? Cô tất nhiên mạo hiểm một phen tiến về phía điểm đen như mịt ấy. Vừa đặt chân vào,nó phát lên thứ ánh sáng huyền ảo. Rồi từ trung tâm,thứ ấy lan dần ra cả kí hiệu. Vậy là đã kích hoạt được gì? Cô đã có thể tới được Thiên Giới chưa? Vẫn còn rất nhiều câu hỏi ngự trị trong đầu cô. Mà khoan đã,tại sao cô lại mất cảnh giác như vậy,từ lúc cánh cửa đóng lại,cô đã mải tập trung vào nhà thờ này mà quên mất không phát giác xem có ai ở xung quanh không. Cô nhanh chóng cảnh giác nhưng may mắn là không có ai. Quay lại với nơi này. Cô đã để ý từ trung tâm này có một con đường dẫn ra. Mà phía trước tối quá,không thể nhìn rõ. Không thể để mất thêm thời gian chần chừ,cô đi về phía cuối con đường. Càng đi cô càng thấy ánh sáng phản vào nhiều hơn và cuối cùng là lối ra. Bước qua cánh cửa cuối,cô trở lại bên ngoài nhà thờ. Vừa đóng cánh cửa lại thì nó liền biến mất. Khung cảnh xung quanh xem ra vẫn vậy nhưng cô đã cảm nhận được sự hiện diện của một vài nhân tố khác. Sự nhanh nhẹn,mạnh mẽ ấy,là người phụ nữ tối hôm đó đã phá tan quán ăn và thêm 3 người khác,cảm giác không quá đặc biệt. Yurimi bật lên một chiếc khiên kịp thời tránh được những cái kim châm được phóng ra tứ phía. 3 người còn lại thi nhau lao lên tấn công nhằm phá khiên.
-Fain!
Những tên kia chưa kịp làm gì thì đã bị cô yểm cho ngất lịm,lăn ra tại chỗ. Nhân cơ hội đó,cô chạy vòng ra phía khu dân cư rồi nhảy vọt lên trên những nóc nhà. Và tất nhiên là người phụ nữ kia vẫn đuổi theo với một tốc độ chóng mặt. Cô ta cũng cẩn thận gọi khiên ra để che chắn,phòng trường hợp Yurimi tấn công bất ngờ. "Cuộc rượt đuổi này xem ra phải tiếp diễn một lúc rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
The Truth
Phiêu lưuTại Nhân Giới,có một cô gái mang trong mình khát vọng đi tìm chân lý của thế giới này. Trên chặng đường đó,cô gặp người kí bí có,ngây ngô có nhưng giữa cô và họ đều có một điểm chung là sẵn sàng vì mục đích cá nhân,lý tưởng riêng của bản thân. Do vậ...