Chapter 4:Trăng Khuyết

2 1 0
                                    

-Được rồi được rồi.. Trong tiệm sách của anh nếu đọc theo một trình tự thì có thể tìm ra manh mối về cánh cổng đến Thiên Giới. Mà khoan,có vẻ tổ chức của những người vừa rồi cũng đang đi tìm manh mối về Thiên Giới!!
-Cuối cùng cũng nhận ra sao...-trong câu nói của Benedict có một chút cảm thán?
-Hơn nữa anh cố tình để cặp nam nữ kia đi khi nhận ra họ sẽ không hé răng thêm bất cứ thông tin nào,anh đã xưng tên và có vẻ rất chắc chắn vào việc họ sẽ tìm gặp anh một lần nữa. Và anh định cùng bọn tôi đón chào họ,rồi thanh lí một thể sao?
-Không sai
-Bảo sao anh cởi trói cho họ ăn!!-Delvin giờ mới giác ngộ,cậu nói thêm:
-Lúc đó tôi nghĩ đơn giản anh cũng có kế hoạch gì rồi hay anh biết chắc anh đánh lại bọn chúng nên tôi nghĩ sẽ không sao đâu
-Cậu có xu hướng tin tưởng người lạ quá rồi-Yurimi lắc đầu ngao ngán
-Nơi này có vẻ đã náo nhiệt hơn rồi,sắp tới trông cậy nhiều vào hai người
-Mà trăng hôm nay sáng quá nhỉ!-Delvin cảm thán
Cả ba người cùng hướng lên vầng trăng thư thái chực chờ trên cao. Màn đêm cô tịnh cùng những đám mây mờ mịt như được điểm thêm vầng sáng làm bừng lên cả quang cảnh.
-Trăng khuyết đôi khi cũng đẹp thật
-Được rồi,tôi nghĩ chúng ta nên tìm căn cứ và bắt đầu bàn kế hoạch tác chiến.
-Tôi biết một chỗ-Benedict sau đó viết ra thứ gì đó lên không trung rồi đưa cho cậu thiếu niên và cô gái. Ba người sau đó chỉ nhìn nhau,gật đầu rồi mỗi người rẽ một ngả.
.
Yurimi bước vào một vùng tối,lấy ra cái mà ban nãy Benedict đã vẽ. Thứ đó là một tấm bản đồ của một khu trong thị trấn. Trên bản đồ có một chấm tròn sáng và mũi tên hướng xuống. Ngoài ra còn có 3 hình tam giác khác và bên dưới có chữ chú thích về nơi đó. Yurimi thầm nghĩ:"gợi ý cả chỗ tá túc luôn sao?". Cô đi ra khỏi vùng tối và quay trở lại quán ăn đã bị phá tanh bành kia thì cảm nhận được có người bên trong,bèn trốn đi. Một lúc sau có bóng người đi ra,là Benedict. Cũng không quá bất ngờ,vì cô đâu phải Delvin,cô vốn không tin tưởng bất kì ai từ đầu. Cô tiếp tục ẩn náu rồi đến khi chắc chắn đã đi xa khỏi quán ăn thì bắt đầu tiến tới chỗ tá túc.
.
Cô đã đến một trong 3 chấm tam giác đó. Từ mặt đường cô phải đi vào một ngõ nhỏ rồi rẽ sâu tiếp một ngõ nữa thì mới tới nơi. Nhìn bên ngoài là một nhà trọ cũ kĩ độc chiếm con ngõ nhỏ. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng,cô từ tốn bước vào.
/Cạch/
Không gian bên trong có hơi tối,chỉ vương lại mấy bóng đèn sáng mờ ảo trên tường giúp cô định hình. Phong cách của nơi này cũng bình dị,có phần cổ kính như thị trấn này vậy. Nhìn xung quanh một hồi,cô tiến tới bàn đặt phòng. Trước mắt cô là một bà lão.
-Xin hỏi nơi này còn phòng không ạ?
-Còn nhiều lắm cô gái,lão đây lâu lắm không thấy khách nào tới đây rồi. Cô thích phòng nào cứ chọn tự nhiên-bà lão đáp
-Vậy cho tôi phòng 405 nhé
Nói xong,cô trả tiền cho bà rồi đi lên tầng cuối cùng của căn trọ. Vừa đẩy cánh cửa phòng ra,tiếng cót két có hơi khó chịu phát ra. Gian phòng bên trong cũng tạm để ở,ánh sáng phòng cũng như ở bên dưới,ít ỏi,chỉ đủ nhìn thấy đường. Trong góc phòng là một chiếc giường đơn và bên cạnh là một cặp bàn ghế. Từ cửa ra vào có thể nhìn thấy khung cửa sổ. Cô liền tiến tới bật mở cánh cửa sổ ra,để cho ánh trăng soi rọi căn phòng. Đặt để chiếc áo choàng lên bàn,bắt đầu gọi ra một quả cầu xanh lam và cho nó lơ lửng gần đầu giường và sau đó cô tạm dừng hoạt động một ngày của mình,bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
"Hôm nay có hơi bình thường quá rồi không"
.
.
.
Lại thêm một ngày nữa qua đi. Ánh dương một lần nữa lấy lại ưu thế của mình từ màn đêm và tỏa hào quang đến trần gian. Tiếp tục câu chuyện tại thị trấn tẻ nhạt nhưng có vẻ mấy hôm nay cũng có những điểm đặc biệt hơn.
Cánh cửa căn cứ bật mở,theo sau đó là chất giọng đầy năng lượng:
-Xin chào mọi người nha!! Ủa? Tôi là người đến muộn nhất hả? Mà 2 người buổi sáng siêuuu tốt lành!-Delvin cười rạng rỡ nói
-Chào buổi sáng-Yurimi đáp lễ
-Chào Delvin,cầm lấy 1 tờ báo đi. Tin tức hôm nay cũng đáng để quan tâm lắm-Benedict đưa cho cậu rồi ngồi xuống.
-Có vụ gì vậy??!-Delvin vừa nhận báo nhưng vừa đọc vừa hỏi.
-Hả? Quán ăn đó hoạt động trở lại và còn tiếp đón khách vip của bên họ rất nồng nhiệt??
-Hmm vào tối hôm qua quán ăn đó đã hỗn loạn lắm rồi mà vẫn có thể ổn định được nhanh quá-Benedict vừa cầm tờ báo vừa nhâm nhi tách trà.
-Mà 2 người cũng nghe thấy lúc người phụ nữ kia tấn công thì mọi người ngã gục hết đúng không? Tôi tưởng cả quán đó đã toi mạng rồi chứ-Delvin lên tiếng
-Họ không ch.ết,chỉ là bị cái gì đó châm vào gáy rồi ngất xỉu đi thôi-Benedict giải thích thêm.
-Kể cả vậy cũng quá nhanh rồi,quán ăn đó cũng thú vị thật.-Yurimi cười nhẹ một cái

The TruthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ