Couple: Mikhail x Aiden
Note: Ở đây MikAi đã gần 30 tuổi, Mikhail nhỏ hơn Aiden 3 tuổi.
***
"Bé ơi. . ."
Hơi thở nặng nề và chất giọng khàn đục vang vọng bên tai của Mikhail khiến gã chẳng giấu nổi sự xót xa dành cho dấu yêu của mình. Aiden bệnh rồi, sốt từ ba ngày trước và vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm cho đến bây giờ, tính chất công việc của Mikhail lại chồng chất từng ngày từng giờ khiến gã khó khăn lắm mới có thể chạy đến bên Aiden và chăm sóc cho anh từng li từng tí. Dù chẳng muốn nói thành lời, nhưng gã giận Aiden kinh khủng, giận vì anh chẳng bao giờ chú ý đến sức khỏe của bản thân, giận vì anh chỉ biết nghĩ cho gã, cũng giận vì anh đã bướng bỉnh như thế nào khi chấp nhận dầm mưa chạy cả một quãng đường dài đến mỏi nhừ cả hai chân chỉ vì muốn dỗ dành gã và nói rằng "Anh xin lỗi" với gã.
Và Mikhail cũng giận chính bản thân mình, rằng gã đã quá trẻ con mà thường xuyên giận hờn vu vơ với Aiden. Nhưng suy cho cùng cũng vì yêu mà gã mới nhạy cảm như vậy với từng hành động, từng lời nói của anh.
Dẫu cho đôi khi Aiden chỉ vô tình đùa quá trớn, nhưng đối với Mikhail thì nó cũng là cả một vấn đề to lớn khó có thể giải quyết bằng lời nói. Hoặc có khi là do gã sợ sẽ làm Aiden khó chịu vì gã không thích những trò đùa quá trớn của anh, nhưng cũng chính vì vậy mà cái "khó chịu" trong lòng gã lại tăng lên, tích tụ và bỗng chốc trở thành một quả bom nổ chậm. Cho đến khi nó bùng lên với một đám lửa to lớn và nổ tanh bành hoa lá hẹ thì mọi thứ lúc đó đã khó có thể cứu vãn nổi. Gã chọn cách im lặng rồi bực tức mà rời đi, còn Aiden chỉ biết lặng thinh nhìn thái độ trên khuôn mặt của gã chuyển hoá không ngừng hệt như một cây đèn giao thông bị hư, xanh rồi đỏ rồi vàng, chẳng biết phải đối phó như thế nào cho hợp lý.
Mikhail rất ít khi giận Aiden, và Aiden cũng vậy. Chuyện tình giữa cả hai chỉ đơn giản là "bình yên trên đống lửa", lúc nào bùng nổ cũng chẳng rõ, chỉ biết cả hai đã nhường nhịn nhau nhiều đến cỡ nào mà thôi.
"Bé. . . Mikhail, bé ơi?"
Aiden cất tiếng gọi lần thứ ba trong ngày, mất sức cực kì nhưng anh vẫn không quan tâm đến mà cứ gọi "bé ơi" liên tục, tay của anh khẽ động đậy, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nhấc tay lên nổi mà chỉ có thể co các ngón tay lại. Aiden nhức đầu, nhức không chịu được, mắt lại mờ mờ ảo ảo. Anh không thấy gì cả, nói đúng hơn là chẳng thấy rõ được gì.
"Bé. . ."
Mikhail rón rén bước đến gần Aiden, gã không dám phát ra bất kỳ một âm thanh nào quá lớn vì với tính cách của anh thì chỉ cần gã có mặt là anh sẽ liền nhảy bổ đến mặc cho tình trạng sức khỏe của bản thân lúc đó như thế nào. Gã thật sự không muốn "hành hạ" Aiden thêm đâu, cơn giận vào ba ngày trước đủ khiến gã chỉ muốn chôn mình dưới sáu tấc đất như một lời xin lỗi chân thành nhất mà gã dành cho Aiden rồi.
Dù Aiden chẳng để bụng gì chuyện này cho lắm. Anh thương gã lắm, nào có dám để giận hờn gì đâu. . .
"Aiden, em ở đây"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Rekkyosensen] Những con mòng biển
FanfictionHọ như những con mòng biển, hôm nay sống ở đây, hôm sau lại bay mất. Mòng biển là một loài tượng trưng cho "Tự do", và họ cũng vậy. Yêu thích việc đi đây đi đó và không chấp nhận việc sống trong xiềng xích với cái lồng chim chật hẹp. Và thế, họ bay...