Chương 1

100 7 0
                                    

Tại lều hét, bóng hình người đàn ông ẩn mình trong chiếc áo chùng đen, người đã gây ra bao nhiêu nổi ám ảnh đối với tất cả các học sinh Hogwarts bấy giờ đang nằm trong vòng tay của người mà hắn luôn dùng những từ ngữ khó nghe để nói đến cậu

Nhưng cũng dùng tất cả, kể cả tính mạng của mình để bảo vệ cho người mà gã từng nói là ghét cây ghét đắng. Harry ôm lấy cơ thể đang dần mất đi hơi ấm, bàn tay cậu không ngừng đè mạnh vào cổ hắn, chỉ mong sao máu từ vết thương trên cổ hắn có thể ngừng tuông ra, nhưng dù cậu có cố gắng đến cách mấy thì dòng máu đỏ tươi, tánh tưởi từ cổ hắn vẫn vô tình chảy qua từng kẻ tay của cậu cho dù cậu có cầu xin đến cỡ nào cũng chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng lại

Harry có thể cảm nhận rõ ràng người đang nằm trong vòng tay cậu đang dần mất đi sự sống, từng hơi thở, từng nhịp đập cứ vậy mà chậm chạm đến mức như chẳng có, cậu chưa bao giờ hận bản thân mình như lúc bây giờ, cảm giác bất lực cứ vậy dâng trào, sự bức bối cùng thống khổ khiến cho đôi mắt sắc lục của cậu ngập trong một tầng nước, chẳng thấy được gì rõ ràng

" Giáo sư Snape " giọng nói run rẩy như không muốn tin những gì mà mình thấy

Harry có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim hắn đang yếu dần, hơi thở cũng khi có khi không, nhưng cậu không hề cảm nhận được rằng cảm giác nóng ám của dòng lệ đang chảy dài trên đôi má của mình, cậu khóc? Đúng vậy, Harry đang khóc. Dòng lệ như những giọt pha lê lấp lánh dưới ánh trăng, vừa xinh đẹp lại vừa...đau khổ

Harry không biết tại sao bản thân cậu lại phải rơi nước mắt vì hắn, trong chiến tranh chuyện sống chết là quá đỗi thường tình, nhưng tại sao người này chết đi lại khiến cậu không cam tâm mà đau đớn đến mức chẳng thở được, Harry điên cuồng ôm lấy thân thể to lớn ấy, dùng chính nhiệt độ cơ thể của bản thân để sưởi ấm cho cơ thể đang lạnh dần của hắn

" Giáo sư...thầy cố lên em đưa thầy đến gặp bà Pomfrey " Harry như lấy lại được suy nghĩ của mình trong dòng cảm xúc hỗn loạn của mình

Cậu vừa định đưa hắn đi thì cánh tay to lớn và có phần thô ráp cầm lấy bàn tay của cậu, ngăn cho cậu không làm điều mình muốn, đôi con ngươi đen huyền như bầu trời đêm không trăng không sao luôn dán chặt trên gương mặt của cậu, đôi mắt đen tựa hắc diệu thạch chưa từng có dấu hiệu rời đi, Snape nhìn vào đôi mắt xanh đong đầy nước mắt của Harry

Hắn dùng chút hơi tàn của mình nâng cách tay vô lực, vốn chẳng còn chút cảm giác gì nữa của bản thân chạm vào gương mặt thấm đẫm nước mắt của cậu, ngón tay thô ráp lau đi dòng lệ đang chạy dọc trên gương mặt Harry, cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, cậu vùi gương mặt của bản thân vào lòng bàn tay to lớn của vị giáo sư mà cậu từng rất câm hận nhưng lại ngưỡng mộ, lại tôn trọng và.....thầm thương?

" Giáo sư, người đừng cử động nếu người không muốn đi vậy em đi tìm bà Pomfrey đến đây, bà ấy chắc chắn sẽ có cách " Harry thấy hắn không có ý định muốn tiếp tục sự sống thì cảm giác lo lắng và sợ hãi càng thêm lớn mạnh

Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu đầy khó khăn của hắn, Snape thừa biết bản thân hắn chẳng còn có thể sống được bao lâu, dù có cố gắng đến cách mấy cũng chẳng thể nào kéo hắn từ lưỡi hái tử thần về được, vì nộc độc của Nagini là tuyệt đối, với cả hắn sống tiếp thì được gì? Hắn bây giờ đã hoàn thành sứ mệnh do chính hắn đặt ra thì sống tiếp để làm gì? Hắn đã dành tuổi trẻ của mình chỉ để yêu và dõi theo một người, dùng phần đời còn lại chỉ để bảo vệ đứa con trai của người mà hắn đã từng rất yêu thương

[HP/ SNARRY] Lời Tiên Tri Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ