✿ Chương 7: Vòng xét xử đầu tiên (7) ✿

51 7 0
                                    

Chương 7 - Vòng xét xử đầu tiên (7): Rụng tóc rồi?
────

Phòng của ria mép là 101, cũng là căn phòng gần với cửa chính của ngôi nhà nhất.

Theo lý thuyết, bên ngoài cửa lớn sẽ là lối ra dành cho bọn họ sau khi phiên tòa kết thúc.

Nhưng mà, ảnh ngược hiện ra trên những thấu kính vụn vỡ lại là những vách tường thật dài, không nhìn thấy điểm cuối.

Nói cách khác, cửa lớn trước mắt bọn họ không phải là lối thoát cuối cùng!

Sau khi bọn họ mở cánh cửa này ra, tiếp theo đó chính là... những căn phòng không ngừng nối tiếp nhau!

Mãi cho đến lúc này bọn họ mới hiểu ra, tại sao bên trong quy tắc lại có câu: "Bảy ngày sau, cửa thoát hiểm sẽ được mở ra trong một giờ rồi đóng lại vĩnh viễn, đến lúc đó mọi người hãy mau chóng chạy trốn."

Bởi vì không biết chừng, cho đến ngày cuối cùng bọn họ vẫn chẳng hay biết gì, ở lại căn nhà này chờ đợi cái gọi là "cửa thoát hiểm" mở ra.

"Hôm nay, hôm nay là ngày thứ tư đúng không?" Người đàn ông xăm tay vẫn luôn khá trấn định, nhưng giờ phút này hắn ta cũng không có cách nào để bình tĩnh lại. Hắn vò đầu, nôn nóng nói: "Còn kịp không? Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Hắn bắt đầu lượn qua lượn lại trong phòng: "Nếu cửa lớn này không phải là cửa thoát hiểm, vậy làm sao để nó mở ra? Ngay từ đầu không phải đã có người thử rồi sao, căn bản không có cách nào mở khoá..."

Bùi Tu suy nghĩ một chút, vừa định nói chuyện thì nghe Tả Thanh lên tiếng nói trước.

Trông cô chẳng có chút lo lắng nào cả, chậm rãi nói: "Ngoại trừ cảnh tượng bên ngoài cửa sổ và đồ ăn thức uống, trò chơi cung cấp cho chúng ta tổng cộng bốn manh mối... Gương, cửa sổ, chìa khoá phòng và quỷ."

Cô híp mắt rồi nghiêng đầu cười với Bùi Tu: "Nếu cửa sổ và gương đã hợp lại thành một manh mối, vậy thì chúng ta kiểm tra chìa khoá phòng thử xem, nếu không được nữa... vậy chỉ có thể tìm con quỷ kia thôi."

Câu cuối cùng khiến người đàn ông xăm tay hoảng sợ.

Sắc mặt hắn có chút khó coi, hỏi: "Tìm quỷ... là cái mà tôi đang nghĩ đến ư?"

Nhưng Tả Thanh và Bùi Tu đã cầm chìa khoá thử mở cửa lớn của căn nhà.

Quá trình cũng không tốn bao nhiêu thời gian, bởi vì khi thử chiếc chìa khóa đầu tiên, bọn họ đã biết chắc chắn không thể mở nó ra được.

... chìa khoá nhỏ hơn ổ khoá rất nhiều, hoàn toàn không hề phù hợp.

Bùi Tu nhịn không được nhíu mày: "Xem ra biện pháp duy nhất bây giờ chính là chờ quỷ xuất hiện."

Trước ngày hôm nay, ai có thể nghĩ rằng sẽ có một ngày, bọn họ lại ước được sớm nhìn thấy quỷ đâu chứ?

Nhưng mắt kính đã chết, đêm nay quỷ sẽ không xuất hiện.

Nói cách khác, bọn họ cần phải chờ qua hết hôm nay, đến ban đêm ngày mai mới có thể nhìn thấy quỷ.

Thời gian hôm nay và cả ngày mai, tất cả đều bị lãng phí.

[TẠM DROP/EDIT] TOÀN THẾ GIỚI VAN XIN TÔI LÀM NGƯỜI TỐT - TÒNG 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ