Chapter 3

186 13 1
                                    

Zoro, có lẽ hắn đã cảm nhận được thứ gì đó từ thuyền trưởng của mình. Kể từ khi biết Luffy là Omega, Zoro dần bị cậu ta thu hút. Dù trước kia hắn có mạnh miệng nói sẽ giết cậu nhưng tại sao, mỗi khi Luffy gặp nguy hiểm, hắn ta lúc nào cũng là người giúp đỡ đầu tiên?

Đêm tối cũng buông xuống, màn đêm bao phủ lên chiếc Thausand Sunny. Ánh trăng tròn phủ đầy đôi vai rộng lớn của hắn, 3 chiếc khuyên tai màu vàng kim cũng khẽ kêu leng keng. Hắn nốc một ngụm rượu, lắc lắc vài cái, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của cậu

Từ nhỏ tới giờ, Zoro, đã không ít lần trải qua vô vàn thử thách lớn. Hắn đã thề với 1 người bạn đã khuất của mình là Kuina, nhất định sẽ trở thành Đệ nhất kiếm sĩ. Năm 19 tuổi, trong quán ăn, Zoro đã đánh một tên là con của hải quân là Helmepo và bị hắn trói 7 ngày liên tục. Chắc rằng không qua khỏi rồi...

__ Zoro, tôi thấy có 3 thanh kiếm, không biết thanh nào của cậu nên cầm hết ra đây cho cậu lựa đó!

Lời nói vô tư đến hồn nhiên ấy của cậu làm Zoro khẽ chút dao động. Phải rồi, lúc đó hắn có thấy bối rối khi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ấy. Nó quá dễ thương mà...

Khi nhìn thấy cậu và đồng đội bị đánh ở Sabaody, nhìn cậu òa khóc trong vô vọng nhưng rốt cuộc hắn lại chẳng làm gì được. Tại sao?

- Mày quá yếu đuối, Zoro! - Hắn ta tự nhủ

Khi Portgas D. Ace chết trong vòng tay của cậu, rồi lúc đấy cậu trở nên tuyệt vọng hơn lúc nào hết. Mỗi khi cần người động viên an ủi, khi cậu thất vọng đến mức muốn tự sát thì liệu có 1 thành viên nào an ủi không?

Hắn muốn bảo vệ cậu. Nhưng mà hắn quá yếu đuối, đến mức phải dập đầu cầu xin kẻ thù của hắn dạy cho hắn những đường kiếm cơ bản nhất thì liệu có nhục nhã không? Bản thân hắn lo chưa xong thì hắn có thể bảo vệ cậu không?

Cảm xúc của Zoro rất hỗn loạn. Hắn không biết phải đối mặt với cậu ra sao nữa. Ừm, cảm xúc đối với cậu, hắn không biết. Đơn thuần chỉ là bạn? Không, nếu là bạn thì chẳng bao giờ ngại ngùng trước mặt nhau cả. Anh em? Không nữa, anh em với nhau sẽ không bao giờ đỏ mặt hay muón lảng tránh ánh mắt của đối phương hết. Không lẽ thứ tình cảm hắn ta dành cho cậu còn trên cả tình bạn hay sao?

Cậu buồn, hắn không vui. Cậu vui, hắn nhẹ nhõm. Cậu tức giận, hắn bực bội. Cậu bị thương, hắn lo lắng. Mỗi khi gặp cậu thì trái tim của hắn đập nhanh đến mức muốn lòi ra khỏi lồng ngực, cảm giác toát mồ hôi và vui mừng lạ thường. Suốt 2 năm qua, hắn tập luyện rất nhiều cũng chỉ vì câu nói trong đầu hắn cứ hiện diện: "Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu, Luffy"

Hắn không lẽ đã quá quen với việc hỗ trợ Thuyền trưởng chiến đấu mà lấy luôn lý do biện minh rằng mình cần bảo vệ Luffy và làm mục tiêu chiến đấu của hắn luôn?

Hắn sợ mất đi cậu sao? "Tôi chiến đấu để bảo vệ cậu"

Thật sự là ban đầu hắn chấp nhận làm đồng đội của cậu chỉ vì "Muốn bảo vệ cậu sao?" . Chẳng phải mục tiêu tiếp tục chiến đấu của hắn đáng ra là Kuina và danh hiệu Đệ nhất kiếm sĩ mới đúng chứ? Từ lúc nào mà nó đã chuyển thành "Muốn bảo vệ cậu" rồi?

Zoro choàng tỉnh giấc. Ánh trăng chiếu thẳng vào khuôn mặt tuấn tú đó. Hắn lại cau mày, liên tục nghĩ về cậu mà không biết mặt của hắn đã  đỏ rực. Cảm xúc của hắn dành cho cậu là gì chứ?

Đúng là chỉ có rượu mới khiến hắn tỉnh táo được. Nhưng hắn không thể thông suốt được giữa mình và Luffy tồn tại cái gì. Hắn muốn hỏi chứ. Tình bạn thì chắc chắn không. Nami, Usopp hay Jinbe đều chỉ tồn tại một cảm xúc nhưng với Luffy thì rất khác họ. Hắn muốn đưa tay lên chạm vào mái tóc mượt mà êm ái như sóng biển của cậu. Hoảng hồn nhận ra thì hắn đang đưa tay lên không khí. Bất giác rụt tay lại.

Đêm đấy, Zoro không ngủ được

.

.

.

.

Sáng

Hắn đã căng buồm từ sớm. Nico Robin là người dậy thứ hai. Khi cô nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi của Zoro thì Robin cũng phải bất ngờ

- Fufufu, không ngờ được đêm qua cậu không ngủ đấy, có chuyện gì hay sao?

- Chuyện không nên hỏi cô đừng có hỏi - hắn ta lạnh mặt trả lời

- Hiếm thấy cậu Zoro băn khoăn một vấn đề suốt đêm à nha

- Luffy... cậu ta tỉnh chưa?

Zoro giật mình khi hỏi câu đó. Nico Robin thắc mắc:

- Hả? Chẳng phải lúc nào cũng dậy muộn nhất băng hay sao? Ai cũng biết cơ mà? Cậu nay sao vậy?

- À không... Không có gì - Hắn ngượng ngùng quay mặt đi

- Nếu cậu cần tìm gấp tôi sẽ đánh thức cậu ấy?

- Đã nói không sao rồi mà?

Zoro bực mình bỏ đi. Robin có thể hiểu lờ mờ chuyện gì đang sảy ra. Cô chỉ mỉm cười và nói với hắn:

Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu

- Hả? 

- Rồi cậu sẽ hiểu nó thôi. Sanji chắc là dậy rồi, tôi cũng đi ăn sáng đây. Chúc cậu may mắn nhé!

- Ý gì đây không biết...

Dù có nói thế nhưng Zoro lại có chút gì đó với lời của Robin. Nó giống như lời giải đáp cho thắc mắc của hắn

- Yêu là gì? - Hắn buột miệng tự hỏi, rồi lại giật mình. Dạo gần đây hắn cư xử rất lạ, không giống Zoro của trước kia. Và "Yêu" là cái gì? Hắn không hiểu lời của Robin, nhưng cũng không dám hỏi nữa.

- Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu

Tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu?

Phải rồi, hắn ta luộn hạnh phúc khi mà Luffy vui. Khi nào cười có nghĩa là lúc đó ta hạnh phúc. Vậy cái đó...là yêu ư? Yêu là cảm thấy vui khi người mình yêu vui sao? Cảm xúc của mình giống với người mình yêu sao?

Chắc có lẽ lời của Robin vẫn chưa đủ để đánh thức tâm trí hắn. Nhưng chắc là hắn biết một điề nữa đó là...

Hắn yêu Luffy rồi

Tobecontinue...

_Tsukami Akira_

[Omegaverse] Zoro x Luffy: Cậu sẽ mang thai con của tôi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ