Em thích họ.
Em thèm muốn được chạm đến trái tim băng giá của họ dù chỉ một lần...
--
Họ không có tình cảm với em.
Họ câm ghét em chỉ vì trong nhận thức của họ tình cảm nam nam thật ghê tởm... Thật đáng khinh bỉ...
Nhưng phải công nhận rằng, bản thân em thật may mắn khi ở một góc khuất nào đó trên cái thế giới đầy sự nhẫn tâm và độc ác này vẫn tồn tại hình bóng ấm áp, dịu dàng của anh...
———
Bối cảnh: Sân thượng trường
———" Anh Phúc? "
Em vương đôi mắt đỏ ngầu còn sót lại vài giọt lệ lên nhìn người tiến bối lớn hơn mình một tuổi đang sừng sững đứng ngay trước mắt. Sự buồn rầu vẫn đọng lại trong ánh nhìn mà anh dành cho em. Anh ngắm nghía thân xác em với sự xót xa và bị thương ngút ngàn hiện rõ trong đôi mắt. Anh nhấc chân lên mà nhẹ nhàng dạo bước đến gần bên em.
" Họ lại sỉ nhục em à, Tấn Khoa? "
Anh không nhanh không chậm mà ngồi xuống phía bên cạnh em. Vào phút giây ấy, em câm nín chẳng biết nên đáp lại anh bằng lời lẽ như thế nào. Em nên phủ nhận để rồi chịu tổn thương một mình? Hay em nên nói cho anh để nhận được một sự an ủi nhỏ nhoi nhưng đầy sự ấm áp? Sự tĩnh lặng dường như đang kéo đến và bao chùm giữa không gian riêng của hai đứa. Không ai nói với ai một lời nào cả... Như thể khi lời nói thoát ra khỏi mồm, họ sẽ mất đi đối phương vậy...
Họ ở đây chính là những người em đem lòng yêu.
———
Em vốn là một kẻ nhút nhát, sợ hãi và trầm lắng trước những nơi đông người. Nhưng em vẫn luôn cố gắng bày tỏ tình yêu của bản thân ra để cho đối phương nhận thấy sự trân trọng mà bản thân em đã dành cho họ.
Hôm nay, em lại lẽo đẽo để mà xuất hiện trước mắt các anh rồi nói ra những tâm tư của em, nói ra cái tình cảm sâu đậm thứ nằm sâu trong con tim em.
Nhưng có lẽ, cái xúc cảm ấy nó nhiều đến mức đã thành công lấp đầy mọi khoảng trống còn trong trái tim của em...
Lại? Đúng. Bởi lẽ, cái việc tỏ tình các anh đối với em chẳng khác gì chuyện thường ngày. Ngày nào cũng thế, em vẫn luôn bày tỏ xúc cảm của bản thân cho các anh hiểu.
Việc mà em bày tỏ là lẽ hiểu nhiên. Nhưng việc mà em không nói ra, mới là kì lạ.
Em vẫn thế, vẫn tỏ tình các anh, còn các anh cũng vậy, từ chối em với những lời lẽ cay độc...
Sự sỉ nhục của họ tựa như lưỡi dao sắc bén đang đâm sâu vào trong trái tim em.
Giọt nước mắt của em cũng tựa như những giọt máu đang tuôn rơi vì cái sự đau đớn vô tận ấy.
" Em thích các anh! "
Tấn Khoa cất tiếng nói. Giọng nói của em hơi trầm vì bản thân em vốn là năm giới, cũng có chút run vì lo lắng... Sự ngại ngùng đang dần hiện rõ trên gương mặt em. Không hẳn là hiện rõ, chỉ đơn giản là vì giờ đây, cơ thể em đang nhuốm dần sắc thái đỏ tươi.