Tấn Khoa sắp phải bỏ lại một Hoài Triết bé bỏng phía sau bóng lưng của cậu rồi.
Phúc Lương hả hê thật.————
Ba của em vốn được ví như là một kẻ xuất sắc. Người luôn thành công dành lấy những sự thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng Tấn Khoa ghét bỏ cái điều đó của ông. Em đã phải chuyển đi bỏ lại một Hoàng Phúc đem lòng yêu em ở phía sau. Sự đau đớn của anh đã chẳng thể giấu giếm mà lại ẩn hiện trong đôi mắt ngấn lệ của anh. Sự nuối tiếc khiến một người luôn cố mỉm cười phải lột bỏ cái lớp mặt nạ mà anh ta đã đeo suốt ngần ấy năm ra.
Lại thế.
Tấn Khoa lại phải chuyển đi. Lần này, đích đến là Hongkong. Mọi thứ vẫn thế. Một sự buồn bã thấu xương và không vui vẻ mấy đang dâng lên trong tâm can của em. Chỉ là có một chút sự khác biệt đang xuất hiện. Lần này kẻ rơi nước mắt đã trở thành Hoài Triết. Cậu ta đã khóc cả tuần rồi! Còn Phúc Lương? Anh hả hê. Cuối cùng cậu ta cũng đã nếm mùi đau lòng của anh khi em rời đi để rồi cậu ta xuất hiện trong trái tim của em.
————
Em đã rủ Hoàng Phúc lẫn Hoài Triết đi dạo từng con phố vào ban đêm - khoảnh khắc những ánh đèn sặc sỡ sẽ được thắp sáng. Thật trùng hợp biết bao khi giờ đây, một hội chợ đã được tổ chức gần nơi mà em hiện đang định cư.
Hoài Triết thì đơn giản quá rồi. Lời chấp nhận dễ dàng được thốt ra từ khuôn miệng chứa đựng đầy mật ngọt của cậu ta. Giờ cũng đã thi đại học xong. Chỉ còn mong đợi những con điểm mà thôi. Giải khuây bên người mình yêu vẫn là tuyệt với nhất mà chớ phải sao? Chỉ là dù vui thật, nhưng cậu ta vẫn khóc mãi thôi! Nhức đầu quá! Tấn Khoa mệt lắm rồi!
Còn Hoàng Phúc? May thật, anh bằng tuổi Hoài Triết. Điều đó đồng nghĩa với việc anh cũng đã thi đại học xong. Bởi lẽ đó, anh đã chẳng hề che dấu sự mong đợi của bản thân để rồi chấp nhận lời mời của Khoa.
Nhưng vốn ban đầu Khoa đã chớ hề có ý định mời anh. Bởi theo lí mà nói, nơi anh và em sống cách nhau không gần. Muốn đến thì không phải vấn đề, nhưng vấn đề ở đây là chẳng lẽ em kêu anh đi chơi với em xong em bỏ lên máy bay rồi anh phải quay về? Đùa à!? Không phải em không muốn ở bên anh. Chỉ là em sợ điều đó sẽ làm phiền anh mà thôi. Em không muốn nhìn thấy người yêu của mình vì mình mà nguyện trở nên mệt mỏi đâu! Đau lòng lắm ấy!
Nhưng mọi thứ đã bị hủy hoại khi Hoài Triết đã luôn miệng trêu chọc Hoàng Phúc vì anh đã không được mời. Lúc đó, anh tức lắm. Nhưng anh cũng ấm ức nữa, tại sao Tấn Khoa lại mời cái tên " trà xanh " này đi chơi chứ chớ phải anh!? Để rồi Hoàng Phúc cứ luôn miệng nài nỉ chỉ để được đi chơi cùng em. Đương nhiên em cũng không đành lòng bỏ anh ở nhà nên đã bất lực mà đồng ý. Song, Tấn Khoa đã quát Hoài Triết cả đêm.
—————
7:00 tại chốn hội chợ.
Tấn Khoa đã được Hoài Triết trở đến nơi đây. Đến nơi đã thấy Phúc đứng đó. Nhìn người yêu mình sau vài năm chẳng gặp, em vui mừng mà chạy về phía anh. Bỏ lại một Hoài Triết ở phía sau. Cậu ta cũng bực tức mà đi theo phía sau cả hai người bọn họ.
Đêm đó, họ đã dành thời gian ở bên nhau. Tâm sự cho nhau nghe về mọi thứ quanh họ. Để rồi, khi dạo bước ngang qua một cửa tiệm trang sức. Tấn Khoa đã dừng lại trước đó.
Hoàng Phúc thấy thế liền hỏi.
" Em muốn mua à Tấn Khoa ? "
Em mỉm cười gật đầu.
" Em muốn mua tặng cho hai anh! Đằng nào thì cũng sắp chẳng gặp lại. "
Dường như càng về sau giọng nói của em càng nhỏ. Sự trầm ngâm của em khiến Hoàng Phúc và Hoài Triết có chút lo lắng. Nhưng rồi, họ lại quyết định lựa đồ cho nhau.
Tấn Khoa đã tặng hai người bọn họ hai cái vòng cổ. Họ thấy thế cũng tặng lại em một chiếc vòng cổ và một chiếc nhẫn.
Chỉ là, hai chiếc vòng cổ là đồ cặp, chiếc vòng cổ còn lại với chiếc nhẫn cũng là đồ cặp. Có lẽ, họ đây là đang muốn đánh dấu chủ quyền?
————
Ngắn=))
Chắc tuần sau sẽ viết dài? Chắc vậy...
Tự nhiên tối qua nằm ngẫm lại, nhớ bồ cũ quá.
Ngược nha mọi người😔 Nhưng chắc khúc ngược sẽ tua, khúc hậu quả thì ghi nặng nề lên=))