---Thấy em lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng mà lại chọn lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt mặn chát, lòng của Hoàng Phúc bất chợt bị bao chùm bởi vô vàn xúc cảm hỗn loạn sâu thẩm trong trái tim anh.
" Nè? Khoa!? Em có sao không? "
Nhìn Tấn Khoa của bản thân đau đớn tột cùng. Anh chớ biết, chớ hiểu gì nhưng anh lại có thể nhận ra một điều điều rằng. Anh cũng đau, tựa như em...
Anh đã từng nghe qua về một câu nói. Vốn ban đầu anh cảm thấy thật nực cười, nhưng vào thời gian của hiện tại. Anh mới thật sự tin tưởng vào câu nói ấy
Hai trái tim, một nhịp đập.
Có lẽ, giờ đây, trái tim của anh và em đang dần hoà huyện thành một. Em đau, anh cũng đau. Em vui, anh có thể sẽ buồn nhưng lại chẳng thể không vui cho được.
" Nè Khoa, kể anh nghe đi, đừng khóc nữa mà, anh sẽ lắng nghe em! Em làm anh lo quá! Tấn Khoa. "
Anh nói. Anh muốn sử dụng sự dịu dàng mà chúa trời đã ban tặng cho một gã như anh để xoa dịu sự bi thương trong em. Nhưng đâu đó một không gian ở trong tâm trí anh lại xen lấn một sự tò mò đến bất tận. Rốt cuộc, thứ gì đã khiến một Tấn Khoa điềm tĩnh phải bật khóc tựa như thế. Còn anh thì lại chỉ biết đưa mắt ngắm nhìn từng giọt lệ cứ thế rơi khỏi khoé mắt đỏ thẩm của em.
Anh thảm hại thật, em nhỉ?
" Anh cá... Nếu em nói em đã đem lòng thích thêm một người nữa thì sao? "
Khoa hỏi. Một câu hỏi như muốn xé rách tâm can của cậu bạn Hoàng Phúc vừa nãy còn nở một nụ cười. Cái nụ cười ấy giờ chẳng còn trên đôi môi của anh nữa rồi. Nhìn anh như vậy, Tấn Khoa thật sự có một nỗi lo lắng, một nỗi sợ hãi thấu xương. Nếu giờ đây anh không thể chịu nổi một kẻ đa tình như em nữa thì sao? Liệu miệng anh sẽ thốt ra một lời chia tay đầy sự lạnh nhạt chứ?
Tội lỗi. Còn người ta sẽ như thế, hạnh phúc khi luôn thật lòng. Nhưng nếu một khoảnh khắc nào đó, trái tim ta lại chẳng hề nghe theo lý trí nữa. Ta phạm lỗi. Thì vào lúc đó, lòng ta sẽ đau như bị dẫm đạp. Hàng trăm con dao như đang đâm vào ta. Sự tội lỗi cũng dần nhuốm lấy bản thân. Nụ cười biến mất, hạnh phúc chẳng còn.
" Em có còn thích anh chứ? "
Hoàng Phúc hỏi, một câu hỏi đơn giản đối với Hoàng Phúc. Nhưng đối với Tấn Khoa - một tên nhóc nhạy cảm - câu hỏi ấy cũng giống như một sự nghi ngờ mà anh dành cho cái thứ tình cảm của em. Em có chút đau xót. Nhưng phút giây này đây, liệu em còn có thể lảng tránh và ẩn mình vào từng khoảng không giận mà chính em đã gầy dựng? Câu trả lời giản đơn, chỉ có thể là không.
" Vâng... Còn ạ "
Em trả lời anh. Sự lo lắng đang xâm lược không gian quanh hai đứa. Sự ngột ngạt, sự lo lắng, sự đau lòng. Chúng gộp lại để rồi dẫm nát Tấn Khoa.
Chợt anh nở nụ cười.
" Vậy em cứ thích họ thôi... Anh không cấm em. "
Hoàng Phúc trả lời lại em, một câu trả lời đã thành công xoa dịu con tim của em...
" Em cảm ơn anh "
----
" Mà Khoa nè? Đó là ai vậy? "
" Anh Hoài Triết ạ "
" Anh nghĩ lại rồi, Hoài Triết là ngoại lệ em ạ "
" Hả! Anh Cá!!!!!! "
...
" Thế nào? "
" À... Vâng... Chào buổi sáng... "
" Trả lời anh đi Khoa "
" Chào buổi sáng bạn trai của em "
----
Tua đi mọi người ơi, uể quá😭
Tua luôn tiếp nhé, tại nếu cứ xây dựng cốt truyện bằng một tuyến thì nó sẽ dài vcl ấy🐧 Gặp tôi thèm RedKhoa quá anh em ơi, cho hai ảnh sớm ngày gặp nhau😋😋😋😋
----
2 năm sauKhoa phải rời đi. Gia đình của em lại phải chuyển công tác. Nhưng lần này, địa điểm em phải đặt chân đến lại là Hong Kong - Một đất nước hoàn toàn xã lạ đối với em.
Hoài Triết khóc, anh khóc vì giờ đây, họ phải rời xa nhau. Cậu ta đau lắm chứ... Nhìn người cậu ta yêu đang dần xa cậu ta. Con tim cậu ta như bị hàng ngàn mũi tên bắn trúng.
Hoàng Phúc thì lại phản ứng trái chiêù, anh ta cười một cách đầy thoải mái. Khi giờ đây, Hoài Triết đã thành công hiểu được cảm xúc của anh lúc em rời đi.
Trước lúc đi cả ba đã gặp nhau và Hoài Triết đã trao cho em một chiếc nhẫn khác.
----
Chap sau về buổi đi chơi.
----Well, tuần này là tuần thì của tôi🐧
Nên 1 là viết ngắn
2 là viết ẩu
Tôi chọn phương án 1
Tầm ≈ 800 chữ mỗi chập
Sau tuần này viết bù💀
Với cả tôi cũng đã đỡ buồn vụ chia tay, thích một cậu trai khác. Nên là, ngược nặng hơn nhỉ😘