...
Tic tac
Thanh âm của chiếc chuông báo thức nơi đầu giường cứ vang lên liên hồi. Nó đang cố gắng lôi kéo em ra khỏi cái giấc mơ vô thực kia. Đôi mắt em thì vẫn cứ nhắm nghiền lại.
Mệt thật
Em chả muốn tỉnh giấc dù chỉ là một chút.
Em bất lực mở rộng đôi mắt ra mà từ từ ngồi dậy. Em vươn vai để cơ thể trở nên thoải mái hơn. Đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang reo.
5:30
Sau khi đạt được mục đích em liền với tay đến nó để tắt đi tiếng chuông ồn ào và phiền toái.
Em ghét những thứ phiền toái
Và đối với em, thứ phiền toái ấy chính là sự nhiều chuyện của những kẻ xung quanh. Họ cứ lải nhải bên tai em. Khó chịu và phiền phức chết đi được...
Ngoại trừ Lương Hoàng Phúc, thằng nào nói nhiều cũng khiến em nhức hết cả đầu.
Sớm quá nhỉ? Em cảm thán. Nhưng dù cớ sao, em vẫn phải bỏ lại cái giấc mộng đẹp đẽ lưng chừng kia. Bởi lẽ, hôm nay là ngày đầu tiên đi học của em ở cái ngôi trường mới này.
Em cũng chẳng biết thứ gì sẽ rồi chào đón em nữa. Một vụ bắt nạt? Nhảm nhí thật.
Hai tháng trôi qua, em vẫn luôn luôn như thế. Sáng thì dạo bước đến quán cà phê mèo gặp Hoài Triết. Chiều tối về thì lại gọi điện, trò chuyện cùng Hoàng Phúc. Cả hai người bọn họ giờ đây đều biết nhau cả. Nhận thấy được chuyện đó, em cũng đã nhiều lần rủ họ chơi cùng. Bởi lẽ, họ vốn cũng chẳng chơi cùng một lane nên vì thế việc chơi chung cũng không mấy bất lợi.
Chỉ tồn tại mỗi sự bất lực của em mà thôi. Câu nói ấy đã vắng vọng mãi trong thâm tâm em khi thật sự nhìn thấy hai gã khi chơi cùng nhau.
Hai gã kì quái. Liệu họ thật sự ghét nhau à?
Có lần, Phúc đang hết máu, đứng trong bụi biến về thì chẳng biết từ đâu, Triết chạy đến. Đằng sau cậu ta lại chính là con Natalya của team bạn.
Thế rồi, hai cái xác.
Điều này khiến em cũng chợt nhận ra rằng hai gã này không hợp nhau cho lắm...?
Nhưng em chịu rồi. Một gã là tiền bối khối trên luôn giúp đỡ em, một gã lại là người yêu em. Bất lực với hai gã trẻ con này thật... Khoa đã nghĩ như thế.
Dòng suy nghĩ vụt tắt, em bắt đầu đi chuẩn bị trước khi gặp Triết. Dạo gần đây, em và cậu ta ngày càng thân với nhau hơn. Phúc cũng biết, anh đã dừng việc cho rằng Triết là một kẻ tiếp cận em với ý đồ xấu. Mà giờ đây, trong đôi mắt anh, Triết là kẻ thứ ba!
Tình yêu không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng và đầy sự thoải mái. Mà sâu trong đó chính là sự nghi ngờ và lừa dối...
---
Em chuẩn bị rời khỏi nhà. Bỗng em nghĩ đến một thứ gì đó, vội với tay lấy chiếc điện thoại của bản thân, nhắn vài dòng tin nhắn rồi gửi đi. Miệng em thì lại chẳng thể dấu nổi nụ cười.