12

254 41 0
                                    

Vì sang năm nữa là tốt nghiệp, nhà trường yêu cầu Thiện Vũ nộp bổ sung bằng tốt nghiệp trung học để làm thủ tục.

Nhớ lại năm ấy khi vừa tốt nghiệp trung học, Thiện Vũ đã vội vàng soạn hành lý rời xa nơi này, cậu cảm thấy cậu như con chim được phép tung cánh, thế là Thiện Vũ vội vàng bay đi.

Thiện Vũ đặt chuyến xe sớm vào ngày mai, cậu cũng không nói cho gia đình biết, có lẽ họ cũng không muốn biết, sau cuộc điện thoại hôm trước thì mẹ cậu cũng không gọi đến nữa, có lẽ bà ấy cũng cảm thấy không trông đợi được thêm lợi lộc gì từ cậu.

Quản lý đưa Hy Thừa đến ga xe lửa, lấy hành lý xuống xe đưa cho hắn: "Lần này thật sự không cần tôi về cùng chứ?"
Hy Thừa tay nhận lấy vali: "Anh thật sự xem tôi là con nít à, cứ về công ty lo việc của mình đi"
Quản lý gật đầu, vẫy tay: "Khi nào cậu về tôi sẽ đến đón, đi đường cẩn thận."

Hy Thừa kéo vali vào nhà ga, hắn kéo cao áo khoát, đội mũ lưỡi trai che đi nữa khuôn mặt.

Mấy hôm trước Cậu của hắn từ Mỹ gọi về nói: "Năm nay con sắp xếp về thăm mẹ con đi, cả năm nguội lạnh không ai nhang khói, chuyện cũ cũng qua lâu rồi, đừng để trong lòng nữa"

Hy Thừa ngồi toa VIP, không khí gất yên tĩnh và thoải mái, hắn kéo mũ và nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng không khỏi nhớ về một vài chuyện cũ.

Thiện Vũ chật vật kéo vali lên, cậu mò mẫn tìm vị trí, để tiết kiệm thì Thiện vũ vẫn chọn toa thường, dù hiện tại cậu vẫn đủ tiền ngồi toa VIP thoải mái.

Mọi người dần vào chỗ, hành khách ở toa thường ngồi đủ thể loại, giống như một xã hội thu nhỏ, có người già, có trẻ, có cả những em bé vài tháng tuổi đang khóc um lên, Thiện Vũ đeo tai nghe lên nhìn ra phía cửa sổ.

Chừng 5 phút sau, người bên cạnh cậu cũng vào chỗ, là một phụ nữ có thai, do ghế hơi nhỏ nên vào có hơi vất vả, Thiện Vũ đứng lên giữ đồ đạt để chị ấy vào chỗ ngồi.

"Cảm ơn em!"

Thiện Vũ gật đầu, tiếng Phát thanh viên vang lên, bảo mọi người cày dây an toàn để tàu chuẩn bị xuất phát. Đi tàu về quê của cậu mất ít nhất cũng 6 tiếng và dừng khoảng 4 trạm, Thiện Vũ lo ngại nhìn chị ấy, quảng đường xa như thế thì chị ấy phải chịu cực nhiều.

Và Thiện Vũ cũng lo lắng không sai, sau khi tàu xuất phát 20 phút, chị ấy bắt đầu có dấu hiệu nôn khan và khó chịu, tiếp viên cũng rất nhiệt tình hỗ trợ nhưng có vẻ tình trạng không khá hơn.

Một tiếp viên lo lắng: "Hay là đổi ghế VIP cho chị ấy đi"
Một tiếp viên tiếp lời: "Hình như phòng VIP đầy rồi, đây là mùa du lịch mà ít có ghế dư lắm"

Tại phòng VIP, Hy Thừa đang mơ màng thì bị một âm thanh đánh thức: "Xin chào quý hành khách, hiện tại trên tàu đang có một phụ nữ mang thai cần được hỗ trợ đổi ghế tại khu vực VIP, hành khách nào có thể đổi ghế vui lòng liên hệ với tiếp viên để được hỗ trợ."

Hành khách nháo nhào nhìn nhau, mong rằng có ai đó sẽ đứng lên chứ không phải mình, dù sau ghế VIP cũng đắt gấp 2 gần ghế thường.

Chừng 5 phút vẫn không ai đứng lên, Hy Thừa kéo kéo áo khoác, quyết định rời chỗ.

Tốc độ tàu chậm lại, ngồi dừng hẳn ở trạm thứ nhất, Thiện Vũ thấy tiếp viên hỗ trợ thai phụ đỗi chỗ , có lẽ là đã thu xếp đươc chỗ ngồi, cậu thở phào nhẹ nhõm, ngồi ghế VIP ít nhiều gì cũng thoải mái hơn ghế thường.

Khoảng 5 phút sau, có một người kéo hành lý đi về phía chỗ cậu, chắc đây là người đã đổi ghế với thai phụ kia.

Người bên cạnh ngồi xuống, tuy phần mũ đã che hết nữa mặt nhưng cậu vẫn nhận ra.

Hy Thừa nhìn Thiện Vũ, ánh mắt hơi ngại nhiên nhưng cũng không biểu thị rõ ràng cảm xúc gì.

Thiện Vũ không ngờ lại gặp lại hắn, còn gặp trong hoàn cảnh như thế này, vốn định mặc kệ coi như không quen biết, thật ra giữa cậu và hắn cũng không tính là người quen.

Hy Thừa: 'Lại gặp nhau rồi"

Hy Thừa thấy cậu ta đơ ra thì có chút buồn cười, nhưng cũng không thể coi như không biết, dù gì trong đoàn phim đã từng ngồi ăn cùng nhau mấy lần, dù số lần trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thiện Vũ cười cười gật đầu "Trùng hợp thật" Thiện Vũ bổ sung thêm "Tôi đang về quê, không phải cố ý đi theo anh đâu"

Hy Thừa bật cười "Tôi không có ý đó, nếu cậu là saesang fan thì cũng thật là đầu tư rồi"

Thiện Vũ nhìn hắn cười cười, không nói gì.

Hy Thừa định chợp mắt một chút nhưng có vẻ ở đây hơi ồn làm hắn có chút khó chịu, dù sau khu vực ghế thường cũng không thể so với khu vực VIP.

Hắn vừa định mở túi tìm tai nghe thì Thiện Vũ đưa một bên tai nghe sang "Anh có muốn nghe không? ở đây hơi ồn, nếu nghe nhạc thì sẽ thấy đỡ hơn!"

Hy Thừa không lấy tai nghe của mình nữa, nhận lấy 1 bên tai nghe của Thiện Vũ đưa tới.

"Cảm ơn cậu!"

"Không có gì"

Just a little bit, just a little bit
신경 쓰여 너란 존재가
Just a little bit, just a little bit
내 세계를 무너뜨려 내 우주의 깨진 틈으로
걸어와 눈을 맞추고
아무렇지 않게 말을 거는 너 몰랐어

Tiếng nhạc che đi tiếng ồn ngoài kia, làm người ta dễ chịu hơn nhiều, Hy Thừa kéo mũ xuống, ngã ghế về phía sau, hắn thật sự cần nghỉ ngơi.

Không biết qua bao lâu, bên vai Thiện Vũ nặng xuống, Hy Thừa bên cạnh đã ngủ từ bao giờ, người dựa lên vai cậu.

Thiện Vũ định gọi hắn dậy nhưng nhìn sang lại có chút không đành, thế là cậu m chỉnh lại tư thế của mình cho thoải mái, cậu còn quay sang giúp Hy Thừa chỉnh lại mũ rồi chuyển playlist sang mấy bài nhẹ nhàng hơn.

Tàu hú còi, xác nhận đến trạm dừng tiếp theo, Hy Thừa bị tiếng ồn và bước chân làm cho tỉnh giấc, lúc này hắn mới biết mình vừa dựa cả người vào Thiện Vũ ngủ được một giấc, mà Thiện Vũ lúc này đang ngồi đọc sách, thấy hắn tỉnh dậy thì khép cuốn sách lại "Anh dậy rồi à?" Rồi cậu hướng về chai nước để phía trước "Lúc nãy tiếp viên mang đồ uống tới, tôi không biết anh uống gì nên chọn nước suối"

Hy Thừa đưa tay xoa xoa cổ "Xin lỗi, làm phiền cậu rồi"

Thiện Vũ cười đáp "Không có gì, dù sao tôi cũng không ngủ được."

Heesun / Heenoo | Trầm mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ