13

377 38 5
                                    

Nghĩa trang nằm ở một ngọn đồi phía ngoại ô, năm đó mẹ hắn trước khi đi đã hắn chặt tay em trai mình, muốn được chôn cất ở đây, lúc đó hắn không hiểu, lớn lên cũng không hiểu vì sao bà ấy nhất định phải nằm lại ở đây.

Hy Thừa đến nghĩa trang từ sớm, hắn mua một ít hoa và trái cây cùng vài lon bia. Tuy bình thường hắn rất ít đến đây, mọi việc điều giao cho BQL nghĩa ra lo liệu và quét dọn, vì vậy ngôi mộ vẫn rất sạch sẽ. Hy Thừa dùng khăn lau qua rồi trải tấm vải nhỏ ra, cắm hoa vào bình và bày trái cây cũng bia ra.

"Cậu là con của người này hả?" Phía sau đột nhiên có người lên tiếng.

Hy Thừa quay lại, một người đàn ông trung niên nhìn hắn, có lẽ là quản lý ở đây,

"Dạ vâng!" Hy Thừa gật đầu đáp.

"Đây là lần đầu tôi thấy ngôi mộ này có người đến viếng đấy, tôi còn tưởng người này không còn thân thích hay họ hàng gì nữa chứ. Hàng năm cũng chỉ có mấy người quản lý nghĩa trang là quét tước hay lau dọn ở đây thôi. " Người đàn ông nói, một lát sau lại thêm: "Cũng khó trách, ở đây xa xôi, người trẻ giờ bận rộn mà!"

Hy Thừa cười cười không đáp, người đàn ông nói thêm mấy câu rồi đi mất, Hy Thừa ngồi xuống, mở lon bia rồi thắp vài nén hương, hắn không nói gì, yên lặng ngồi im bên cạnh.

Chừng 2 tiếng sau, trời cũng đã bắt đầu có nắng, Hy Thừa kéo cao áo khoác lên cao rồi rời đi. Gần đó có khu chợ dân sinh rất nhộn nhịp, Hy Thừa dừng chân, ghé sang xem một chút.

Ở đây bán đầy đủ các loại nông sản, cũng có các cửa hàng tạp hoá đầy đủ đồ dùng, Hy Thừa định vào mua bàn chải đánh răng và dầu gội mới, đồ của khách sạn ở đây hắn dùng không quen.

Rời khỏi cửa hàng, Hy Thừa đi ngang qua một ngôi trường cấp 3, một bóng dáng quen thuộc làm hắn ngừng bước.

Thiện Vũ từ sớm đã đến trường để lấy bằng, cùng chủ nhiệm trò chuyện ít câu

Chủ nhiệm vỗ vai hắn: "Em cố gắng học tập nhé, em là học trò giỏi nhất thầy từng dạy, thầy rất tự hào về em"

Thiện Vũ cười: "Em cảm ơn thầy"

Chủ nhiệm gật đầu: "Rảnh nhớ về thăm thầy nhé!"

Thiện Vũ cười, gật đầu chào thầy. Bên kia đường, Hy Thừa vẫn đưa mắt sang nhìn cậu, như cảm nhận được gì đó Thiện Vũ cũng nhìn sang bên đường.

Thiện Vũ không giấu được sự ngạc nhiên trong mắt, rồi cậu vô thức nở nụ cười, đi về phía hắn.

"Về thăm trường à?" Hy Thừa hỏi

Thiện vũ đưa túi giấy lên: "Tôi lấy bằng tốt nghiệp"

"À"... "cậu sống ở đây từ nhỏ à?"

"Ừa" Thiện Vũ gật đầu.

"..."

"À nếu không có gì thì tôi đi trước đây." Thiện Vũ hơi ngượng ngùng, vốn định qua chào hỏi hắn rồi đi luôn.

Hy Thừa "Khoan đã"

Thiện Vũ ngước lên nhìn hắn.

"Cậu có bận gì không?"

Thiện Vũ lắc đầu

"Có thể.. dẫn tôi đi tham quan vài nơi ở chỗ này được không?"

Tuy rằng Thiện Vũ sống ở đây từ nhỏ, nhưng cậu vốn không phải kiểu người hay đi chơi, nhưng gần đây, thành phố này cũng đã phát triển du lịch theo hướng thiên nhiên, đường xá đã được đầu tư hơn, trở thành một trấn cổ nhỏ được nhiều du khách lui tới.

Hy Thừa cùng Thiện Vũ đi vào chợ, cậu dừng lại một quầy bán đồ ăn sáng, gọi 2 ly sữa đậu nành cùng 1 cái bánh quẩy nhỏ, chọn một góc phía trong ngồi vào.

Thiện Vũ "Anh ăn thử đi, đây là chỗ lúc còn đi học tôi hay ăn, nhìn nhỏ vậy thôi chứ đồ ăn rất sạch sẽ và ngon"

Hy Thừa cắn một miếng quẩy, quẩy nhỏ nhưng bên trong lại rất nhiều thịt.

"Ăn rất được."

Thiện Vũ hài lòng nhìn hắn, ăn sáng xong, Thiện Vũ hỏi: "Anh có chỗ nào muốn đi không?"

Hy Thừa lắc đầu "Không, tôi chưa tìm hiểu gì ở đây hết"

Thiện Vũ hơi bất ngờ "Tôi cứ tưởng anh đến đây du lịch"

Hy Thừa trả lời: "Tôi viếng mộ mẹ tôi..." Nếu là bình thường, Hy Thừa sẽ chẳng bao giờ chia sẻ chuyện cá nhân của mình, nhưng không hiểu sao hiện giờ hắn lại có thể nói cho Thiện Vũ biết mà không hề do dự.

"À..." Thiện Vũ ngượng ngùng xoa xoa mũi. "Thật ra tôi cũng không rành ở đây lắm, lúc đi học chỉ lui tới một vài chỗ thôi"

Hy Thừa "Vậy câu dẫn tôi đến mấy chỗ như vậy cũng được"

Cả hai cùng đi đến một hiệu sách cũ xập xệ ở cuối con hẻm cụt, cậu tháo giày, chui vào trong, Hy Thừa cũng tháo giày rồi chui vào, cái cửa hơi nhỏ với thanh nhiên cao hơn 1m8 như cậu.

Ngồi ở quầy là 1 cô bé chừng mười mấy tuổi, nó nhìn Thiện Vũ một lát rồi mắt sáng rực "Anh Vũ"

"Hi em" Thiện Vũ cười thân thiện với bé gái "Bà không có ở đây hả?"

"Dạ không, dạo này bà hay bị đau chân nên lên thi trấn khám rồi ạ!"

Thiện Vũ xoa tóc bé gái "Làm giúp anh 2 ly ca cao nóng nhé!"

Thiện Vũ chợt nhìn sang Hy Thừa hỏi "À cậu uống ca cao được không?"

Hy Thừa gật đầu "Được"

Hiệu sách tuy hơi nhỏ như vẫn để được 2 cái bàn trà bệt, xung quanh là đầy những giá sách được xếp rất ngay ngắn.

Ca cao nhanh chóng được mang ra, cùng với một ít bánh nhỏ.

Thiện Vũ nói: "Chỗ này là nơi tôi hay lui tới lúc còn đi học, tuy nhìn có vẻ hơn nhỏ nhưng có rất nhiều sách hay"

Hy Thừa với tay lên giá sách, lấy một quyển, tuy sách cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thật và nguyên vẹn.

Thiện Vũ nói thêm: "Thật ra tôi thích xem sách cũ hơn, một phần vì tiết kiệm, hơn nữa đôi khi có thể tìm thấy những thứ hay ho trong sách cũ nữa."

Hy Thừa uống thử cacao, cacao ở đây có vị đắng hơn bình thường, nhưng hắn lại cảm thấy ngọt, có lẽ giọng người trước mặt quá êm tai.

Thiện Vũ đứng lên, đi về phía sau, lấy ra một cuốn sách hơi bạc màu, Hy Thừa có thể thấy được ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu.

"Vẫn còn ở đây cơ à?"

Hy Thừa hỏi "Sao vậy?"

Thiện Vũ đưa tay lau qua cuốn sách "Cuốn sách này ngừng xuất bản lâu rồi, hầu như bây giờ cũng không thể tìm thấy được, hồi mấy năm trước ở đây có tận mấy quyển lận, nhưng bán hết rất nhanh, tôi thì không có tiền mua nên chỉ có thể thuê theo giờ để đọc. Lúc đó tôi sợ người ta mua hết nên lén giấu cuốn này ở trong góc để đọc, không ngờ tới giờ vẫn còn"

Heesun / Heenoo | Trầm mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ