C8

292 41 1
                                    


Bọn họ đi một lát cũng xuống chân núi, Thiện Vũ đi đến một nhà dân gần đó chào hỏi, họ dường như nhận ra cậu, vui vẻ đồng ý cho bọn họ tắm nhờ.

Nhà tắm dưới đây được xây riêng ra xa với nhà ở, Thiện Vũ gật đầu với chủ nhà rồi dẫn Hy Thừa ra phía sau.Đến nơi cậu quay lại nói với hắn: "Tôi vào tắm trước, anh ngồi sang bên kia đợi đi." 

 Hy Thừa gật đầu, đi đến một cái ghế gỗ ngồi xuống, ở dưới chân núi, có vẻ sóng điện thoại đã ổn hơn một tí nên Hy Thừa tranh thủ lên trang dành cho fan, đăng một bức ảnh rồi trò chuyện vài câu với fan hắn.

Thiện Vũ tắm không lâu, hơn 15 phút đã đi ra, cậu mặc một cái áo thun trắng với quần vải, trên vai còn lấm tấm vài giọt nước rơi từ tóc xuống, Hy Thừa nhìn một cái rồi rời mắt đi, cầm đồ đi vào nhà tắm. 

 Thiện Vũ thấy hắn đi vào rồi thì cũng không để ý nữa, cậu ngồi xuống cái ghế ban nãy, xoa chân của mình. Cậu lấy điện thoại ra, trao đổi công việc với vài người rồi tắt máy, đợi một lát thì bỗng dưng vụt một tiếng, đèn đóm xung quanh tắt hết. Thật ra ở chỗ này đột nhiên mất điện không phải là chuyện lạ, hôm đầu Thiện Vũ còn bị mất điện trong lúc đang tắm, từ đó cậu luôn mang theo đèn pin vào nhà tắm.

Thiện Vũ nhìn sang cái đèn pin lúc này mình đưa cho Hy Thừa vẫn còn nằm lăn lóc ở đây, suy nghĩ một lát thì cậu cầm lấy rồi bước đến gõ cửa: "Mất điện rồi, anh mở cửa ra lấy đèn pin này!"

Nhưng đáp lại là tiếng im lặng, Thiện Vũ cau mày rồi gấp ngáp gõ cửa thêm vài cái, vẫn không thấy trả lời. Cậu đang do dự có nên tông cửa vào hay không, nhưng nếu không vào xem thì lỡ người này có chuyện gì sao?

Thiện Vũ nhanh chóng, lùi về sau rồi đẩy mạnh một cái, cửa ở đây rất lỏng lẻo nên Thiện Vũ chỉ cần dùng 1 ít lực là có thể mở ra được. Cậu bật đèn pin lên, lúc này Hy Thừa đang co ro ngồi dưới đất, đầu tóc cũng không thèm lau, ước cả 2 mảng vai. Thiện Vũ hơi hoảng rồi nhanh chóng với lấy cái khăn treo trên tường, trùm lên đầu Hy Thừa, lo lắng ngồi xuống hỏi: "Anh bị làm sao vậy?"

Hy Thừa ngước mắt lên, Thiện Vũ giật mình nhận ra người trước mặt tròng mắt đỏ ao, đang rung rẩy hít thở từng ngụm không khí một cách khó khăn, đột nhiên người này bấu lấy cánh tay của Thiện Vũ, y như người chết đuối vớ được phao cứu sinh.

Thiện Vũ bị làm cho giật mình, cánh tay bị nắm chặt kiến cậu vô thức nhíu mày nhưng cũng không gỡ ra, Thiện Vũ dùng tay còn lại, vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang bấu lấy cậu của Hy Thừa, như muốn nói "Không sao rồi"

Sau khi Hy Thừa lấy lại bình tĩnh thì cũng buông tay ra, bóng đèn điện trên đầu cũng vụt sáng lên, Lúc cả hai quay về đều ăn ý không nhắc đến chuyện lúc nãy, Hy Thừa có vẻ còn dư âm nên bước đi có vẻ chậm hơn, Thiện Vũ cũng kiên nhẫn đi theo phía sau.

Lúc quay về trại thì hầu như mọi người đã vào chỗ ngủ của mình, một người trong đoàn đang pha cà phê thấy cậu đi về thì quan tâm hỏi: "Sau về khuya vậy?"

Thiện Vũ: "Do mất điện nên tắm hơi lâu." Người đó tặc lưỡi như vẻ đã hiểu, dặn cậu đi ngủ sớm vì mai đoàn bắt đầu quay rồi. Thiện Vũ gật đầu rồi quay về liều, suy nghĩ lại vẻ mặt lúc nãy của Hy Thừa, nhìn lại cánh tay bị bấu đến sưng đỏ của mình, hắn phải sợ đến nhường nào chứ?

Bên này, Hy Thừa lúc về đến liều liền ngã người ra, những ký ức kinh hoàng đó vẫn quay lại dù hắn đã kiên cường chống đỡ suốt bao nhiêu lâu.

Trong ký ức đó có một người phụ nữ với mùi nước hoa rẻ tiền, thoa son đỏ chót, nhìn hắn co ro ở gốc nhà mà mắn chửi "...chết đi, chết đi" đôi khi vớ được thứ gì đó sẽ không ngần ngại mà ném thẳng về hướng đứa trẻ ấy.

Người phụ nữ ấy đôi khi cũng sẽ dí tàn thuốc đang cháy đỏ rực vào cánh tay non nớt đó rồi phá lên cười một cách điên loạn.

Hắn ghét mùi rượu, vì mỗi lần người phụ nữ đó đi về với cơ thể đầy mùi rượu thì sẽ lôi hắn vào nhà kho, khoá cửa ngoài nhốt hắn lại cả đêm.

Khi tỉnh rượu, người phụ đó sẽ ôm ấp hắn, hôm hít vào má hắn, cơ thể đẩy đà của bà ta áp sát vào người hắn "mẹ yêu con lắm, con có yêu mẹ không?"

Nhận ra đứa trẻ trước mặt cứng đơ người, bà ta sẽ cau mày, nắm chạy vai hắn mà lắc "mày có yêu tao không?"

Đứa trẻ 6 tuổi đó cắn môi đến bậc máu, điên cuồng gật đầu. Bà ta dừng động tác lại, đẩy hắn ngã xuống, chỉ ngón tay vào mặt hắn "mày nói xạo, mày cũng giống như thằng cha mày thôi."

Hắn ghê tởm bà ta, ghê tởm cơ thể của bà ta mỗi lần áp sát vào hắn, ghê tởm bàn tay vuôt ve hắn, ghê tởm mùi rượu cùng mùi nước hoa trên người bà ta.

Từng hình ảnh đứt quảng cứ thế hiện về, Hy Thừa nhắm chặt mắt, hắn muốn bản thân đối diện với bóng tối một lần nữa, hắn muốn chứng minh hắn không sợ bà ta, hắn muốn chứng minh hắn đã là lớn, hắn cao hơn mà ta, không dễ để bà ta đẩy ngã như trước nữa

Heesun / Heenoo | Trầm mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ