"aaaa thằng điên kim dohoon này!!!!!"
tiếng gào thét lớn vang vọng từ trong nhà tắm ra, hanjin vừa mua đồ ăn sáng về bước vào giật mình, suýt làm rơi túi nước xuống sàn. cậu xoa dịu trái tim mỏng manh của mình, cáu kỉnh hỏi:"anh bị dở à, có chuyện gì thế, mới sáng ra đã ầm ĩ?"
"mày ơi tao đã làm một chuyện tày trời, tao không thể tha thứ được cho tao..." dohoon ôm mặt kêu thảm thiết:"hôm qua, hôm qua..."
"hôm qua làm sao? à mà sao hôm qua về muộn thế?" hanjin nhíu mày nhìn dohoon méo mặt đến bẹo hình bẹo dạng, suýt quên rằng tối qua muộn khuya muộn khoắt cậu mới trở về, rồi bước vào trong nhà tắm luôn, không để hanjin có thêm cơ hội hỏi nữa.
"tao tự hủy, lòng tự trọng của tao, của một người đàn ông, huhuhu..."
"ngày hôm qua tao đã an ủi âm binh không đội trời chung của mình, tao đã rũ bỏ hết hình tượng của tao để an ủi anh ta, tao, tao...!"-dohoon nói với một giọng điệu không thể tin được bản thân đã làm thế, lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp không nên lời.
"vãi!?"-hanjin bên này đang ăn sáng suýt nhè miếng bánh ra, đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng cũng không được lâu lắm, sau lại quay ra chế nhạo dohoon:"tự huỷ cũng gớm phết chứ nhỉ anh trai? cũng không ngờ kim dohoon kiêu ngạo mất nết có tiếng trong trường lại có ngày đi an ủi người khác, còn là kẻ thù số một. em chơi với anh bao lâu rồi cũng không bao giờ được anh thể hiện cử chỉ dịu dàng như vậy...ôi thật là ghen tị~"
"nè ngậm mỏ lại đi, chính bản thân tao còn không hiểu tại sao mình lại hành động như thế mà. thôi dừng, tao đi ăn sáng"-dohoon hậm hực rời đi.
hôm nay kim dohoon cẩn trọng hơn mọi hôm hay sao mà dáng đi cứ khúm núm lấm lét như tên trộm, thỉnh thoảng lại đảo mắt xung quanh rồi thở dài.chính là hôm nay không muốn gặp phải shin jeonghwan.
chuyện tối qua khiến cậu khó xử quá, chẳng biết bằng cách nào mà cậu có thể đưa anh ta về phòng, giao phó cho youngjae, với trạng thái lo lắng, quan tâm, thậm chí còn dặn dò youngjae tỉ thứ mới chịu quay về phòng mình. đến hôm nay định hình lại mới thấy hình ảnh mình khi ấy ngớ ngẩn như thế nào. đấy là cậu à? chẳng giống cậu chút nào.
"ôi mình điên mất thôi, mong hôm nay không đụng mặt shin jeonghwan, nếu không..."
"xin chào?" đấy, vừa nhắc tới tào tháo thì tào tháo xuất hiện ngay trước mặt luôn.
là shin jeonghwan, trông anh ta cũng có vẻ ngượng ngùng hơn, không ngông nghênh với cậu như mọi hôm nữa. hình như jeonghwan cũng có gì đó muốn nói, nhưng cứ thấy đứng chắn trước mặt cậu rồi ậm ờ mãi không thôi, khiến dohoon mất bình tĩnh mà lên tiếng trước, dù trong lòng cậu cũng gợn sóng lắm:
"sao, anh muốn gì?"
"chậc, quay về con người mọi ngày rồi à? t-thì cũng không có gì to tát quá...cậu, cậu ý..."-anh thoảng vẻ hơi thất vọng, nhưng cũng không quá để tâm."cậu đi ăn sáng với tôi được không, tôi muốn cảm ơn chuyện hôm qua..."-anh cúi xuống che giấu đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt anh.
*ôi jeonghwan ơi, mày làm được rồi, thật là mất mặt!*
"a thôi, em..."-dohoon định từ chối thẳng luôn vì cậu hôm nay là muốn tránh người trước mặt, bây giờ nghĩ đến anh ta thôi là đầu cậu như muốn bốc hơi lên rồi.
"tôi bao."-nghe đến từ bao phát ra từ miệng jeonghwan, cậu liền đồng ý ngay táp lự. được ăn miễn phí mà, ngu gì không ăn, thôi thì đành gác lại vấn đề kia sang một bên, giờ việc của cậu là hưởng thụ bữa ăn do người khác trả mà không mất tiền.
"chậc, đồ ham ăn, ghé quán ở gần đây nhé?" anh chỉ vào một quán cafe nhỏ đối diện đường lớn.
"anh chọn bừa mà cũng đúng ghê, ngon quá!"-cậu ngấu nghiến chiếc bánh sừng bò giòn rụm, không ngừng khen ngon. anh bên này nhìn cậu ăn mà bất chợt phì cười, dohoon ăn như thế ai sắp giật miếng ăn của cậu vậy.
"cảm ơn cậu vì chuyện ngày hôm qua, và cũng xin lỗi vì tôi đã trách nhầm cậu trong lúc kích động."
"bộ cái đàn là mạng sống của anh à? anh đã bù lu bù loa lên như thể ai đã làm gì kinh khủng với anh vậy, mãi em mới dỗ được anh đó?"
"cậu thử bị ai làm đứt đàn xem có xót không, coi như lúc ấy tôi hơi thái quá đi nhưng thật sự cậu thử đưa bản thân vào trường hợp của tôi xem có giống tôi không hay kinh khủng hơn?"-anh bật lại.
"à ờ...cũng xót" ngẫm nghĩ lại thì dohoon thấy cũng đúng, nếu cậu là anh chắc chắn cậu đã tìm thủ phạm và đánh cho hắn một trận tơi bời. mỗi nhạc cụ là linh hồn của nghệ sĩ, đều phục vụ cho đời sống sinh hoạt tinh thần.
có vẻ như anh và cậu, có điểm chung duy nhất.
họ quý trọng và nâng niu các nhạc cụ như những đứa con của mình.
jeonghwan và dohoon ngồi trò chuyện với nhau thân mật, như thể giữa họ chẳng có mối thù gì vậy, cho đến mãi chuông báo thức đến giờ vào lớp của anh rung lên thì anh mới vội vàng xin phép rời đi trước.
"nhìn kĩ lại thì shin jeonghwan cũng có vẻ là người dày dặn kinh nghiệm. mình không học cùng loại nhạc cụ như anh ta nhưng cũng có thể xin ít kinh nghiệm sân khấu chăng? nếu không nói về tính nết..."-thiện cảm với jeonghwan của dohoon được tăng lên đôi chút, sau cuộc trò chuyện này, cậu đã học hỏi được từ tiền bối vài thứ, đủ để cải thiện bản thân.
khi hai người bước ra khỏi quán, trước lúc đi, jeonghwan nói một câu khiến cậu như được bừng tỉnh sau khi tự mình vặn vẹo cái nết quá đà.
"dohoon, thực ra tôi..."
"cũng không quá ghét cậu đâu. cậu tốt tính mà, chắc do cách cư xử lỗ mãng quá..."
"thôi đi nhé." anh tạm biệt cậu và đi, bóng lưng anh bé dần, rồi mất hút.
để lại một dohoon ngỡ ngàng đến bối rối vô cùng vì lời nói ban nãy của anh. khen cậu tốt tính ư? chưa ai nghĩ cậu như thế này, trong mắt họ, cậu láo toét và bướng bỉnh, chỉ chăm chăm tạo chất riêng của bản thân và kiêu ngạo, không coi ai ra gì.
hình như lòng cậu được chữa lành đôi chút, cậu thầm cảm ơn anh.
____________________________________
mình quay lại rồi đây hic, lười điên luôn 😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
doshin| violin & electric guitar.
Fanfictionnote: mọi người chắc chắn sẽ thấy kì vì sự kết hợp đối lập này, giữa cái nhẹ nhàng và cái nổi loạn có vẻ không hợp lắm... nma đơn giản mình thấy ngộ ngộ hay hay nên triển th=)))) warning: lowercase, ngôn ngữ đôi khi không phù hợp, ooc... mong đc các...