chỉ thấy dohoon tới lớp với bộ dạng thất thần, miệng thì cứ lẩm bẩm lung tung những câu vô nghĩa. trong giờ học ngồi chơi đàn còn bị lệch nhịp khiến cả lớp cười nhạo cậu, đến giảng viên còn phải bất ngờ vì dohoon chưa bao giờ mắc lỗi sai trong tiết học, có lẽ là một trong những học sinh tiêu biểu nhất của khóa guitar, thứ gì hôm nay đã khiến cậu chàng phải phá bỏ chuỗi ngày hoàn hảo đã duy trì bao lâu nay vậy?mà cậu ta thì có quan tâm xung quanh đâu, cứ ngồi đần mặt ra, tay còn chẳng thèm động đả tới phím đàn, suy nghĩ vớ vẩn.
"dohoon, dohoon, định thần lại đi..."-một bạn học tốt bụng lay lay người cậu nhưng không hiệu quả
"dohoon, giảng viên sắp mắng cậu tới nơi rồi đó!"
"dohoon, dohoon,...kim dohoon!!!"-đến khi giảng viên nghiêm khắc hét lên mới kéo cậu về với thực tại, cậu bối rối cúi đầu xin lỗi vì làm gián đoạn rồi tiếp tục vào việc thực hiện nốt nhạc
mà đầu óc thì lại cứ để trên mây, thật chẳng ra làm sao cả.
"dừng lại đi đờ mờ, đừng cố nhét con người ấy vô đầu tao nữa, tao sẽ bị ám ảnh suốt đời mất"-cậu gào lên giữa sân trường khiến cho ai đi qua cũng phải ngó nhìn xem cậu bạn này có bị vấn đề gì không. tay cậu ôm đầu định chạy một mạch về kí túc xá trường, rồi tự nhốt mình trong phòng luôn
tuy nhiên trên đường trở về phòng, cậu gặp phải người mà cậu không muốn gặp nhất ngay lúc này.
shin jeonghwan đằng sau lướt tay qua gáy khiến cậu rùng mình, theo phản xạ vội lùi ra sau vài bước, hoảng hốt nhìn anh
"cha này là con ma hả trời, sao tao không cảm nhận được gì phía sau vậy!?"
" a-anh đừng hù em nữa, em sợ..."-cậu xoa xoa gáy lúng túng không dám nhìn thẳng vào anh
"nhóc hỗn như mi mà cũng biết sợ à?"-anh cười ha hả vào mặt cậu khiến dohoon vô cùng ngượng mà định bỏ đi, không thèm quan tâm đến con người kia nữa, dám dọa cậu à?
ngay khi bước chân muốn bỏ đi thì anh kéo cậu lại:
"từ từ dohoon à...mai đi thư viện với anh không?"-shin jeonghwan rủ cậu đi thư viện, đù luôn, kẻ thù rủ kẻ thù đi thư viện, vãi luôn, cậu muốn ngã ngửa rồi đó.
"em...em...e-em...ờ..."
"đù mẹ từ chối đi, từ chối đi kim dohoon, mày không được đi với anh ta, đó là âm binh mày đó con ơi!"
"vâng ạ, em sẽ tới, mấy giờ nhỉ anh?...ơ?"-sao nghĩ một đằng lại nói một kiểu chẳng ăn khớp tí nào hết này, dohoon nghĩ rằng hình như anh trai trước mặt chơi bài bùa yểm hay học khóa thao túng tâm lý để điều khiển cái miệng của cậu, không thể như thế được, cậu phải từ chối chứ, cậu không thích những nơi toàn sách là sách, thật nhàm chán!
"à không anh ơi, em kh-..."-ngay khi vừa chạm mắt, đôi mắt ngây thơ xinh đẹp của anh nhìn chằm chằm dohoon, làm cậu ta xịt keo cứng họng không nói được nữa luôn, trái tim của cậu nó như muốn rớt ra ngoài vậy, thật khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt đó.
"làm sao?"
"thồi, anh đi về phòng đi ạ, ngủ ngon mơ đẹp, em xin phép..."-nói xong cậu chuồn đi luôn không để anh tiếp lời thêm bất cứ câu nào nữa.
jeonghwan ngơ ngác nhìn bóng lưng to lớn chạy xỏ xiên như muốn ngã, còn nghe thấy cả tiếng đụng mạnh ở song sắt cầu thang đằng xa, tiếng chửi bới vang lên thật ồn ào, anh biết chắc nó ngã rồi đấy. hôm nay biểu hiện của cậu vô cùng kì lạ, đến anh còn bất ngờ: vụng về hơn, lễ phép hơn, rụt rè hơn nữa...như một con người khác vậy.
anh còn chẳng nghĩ rằng đó là tên kim dohoon máu điên láo lếu thường ngày hay gặp.
"hôm nay nó lạ thật, ăn nói chẳng vào đâu cả, lại còn từ này xỏ qua từ kia, thật không ra làm sao!"
"nhưng ngoan hơn mọi hôm chứ nhỉ? trước giờ toàn nói những từ tục tĩu, nay lại biểu hiện như một đứa trẻ nhút nhát"
"kiểu...thiếu nữ rung động e dè ngại ngùng"
"..."
anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi mà không tìm được ra câu trả lời thỏa đáng, cho tới khi bạn cùng phòng dọa là nếu không vào luôn sẽ khóa cửa ngoài, anh chịu thua với hàng trăm câu hỏi do thám của nó nên đành ngậm ngùi về nhà.
lạ thì lạ thật,
nhưng thôi, cũng đáng mà, trông đáng yêu hẳn ra, sau đỡ bị nó trêu trọc."
_____________________________________________
yahoo! comeback, nhưng sẽ không lâu đâu:(
BẠN ĐANG ĐỌC
doshin| violin & electric guitar.
Fanfictionnote: mọi người chắc chắn sẽ thấy kì vì sự kết hợp đối lập này, giữa cái nhẹ nhàng và cái nổi loạn có vẻ không hợp lắm... nma đơn giản mình thấy ngộ ngộ hay hay nên triển th=)))) warning: lowercase, ngôn ngữ đôi khi không phù hợp, ooc... mong đc các...