kim dohoon có mặt tại sân khấu lớn để tập duyệt cho sự kiện" vĩ đại gì đấy" của trường ( vì ông thầy hiệu trưởng làm quá lên). vì nó ồn ào và mang tính chất khuấy động sân khấu nên sẽ để cuối tiết mục, thành ra cậu rảnh rỗi không có gì động chân động tay, đâm ra bị chán nản mà ngồi ôm túi đàn to lớn của mình theo dõi những màn biểu diễn còn lại được duyệt một cách kĩ lưỡng.
bỗng cậu thấy shin jeonghwan ở phía bên kia cánh gà đang đặt chiếc violin của anh ta, cùng với dụng cụ của đoàn rồi rời đi với mọi người, ý là cậu cũng chẳng quan tâm về việc chiếc đàn như thế nào. cậu thậm chí còn có ý định xấu xa muốn đập phá cây đàn của anh rồi.
cho đến khi tự dưng đâu có một tên điên cắt ngang suy nghĩ điên rồ của cậu, hắn ra cầm lấy đàn của jeonghwan, dùng kéo cắt dây đàn của anh, bằng với mọi sự tức giận, căm thù, như thể anh đã làm điều gì đó khủng khiếp với hắn khiến hắn như phát rồ vậy. mọi thứ được dohoon ở bên kia cánh gà nắm trọn được.
cậu không muốn dính dáng gì đến mấy vụ này, nhưng chiếc đàn cũng nhiều tiền, với người ta cũng cần để biểu diễn, cớ sao lại phá. chợt cậu thấy hơi hối hận vì cái suy nghĩ vừa nãy. thế là cậu đi đến chỗ tên kia để hỏi cho ra trò.
"ê anh trai, làm gì với đàn người ta vậy anh?"
hắn có tật giật mình, bên vội vàng nhét chiếc đàn vô túi đựng, rồi nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ "làm sao, đàn tao bị hỏng dây chứ đàn nào người ta, mày có bị lé không?"
"anh trai nói rõ mạnh mồm mà sao môi cứ giật giật thế? có tật à? với lại, đàn này của shin jeonghwan mà, thấy dòng chữ ở trên túi không, s-h-i-n j-e-o-n-g-h-w-a-n. sao anh lại tự nhận đàn anh được chứ, tự vơ à? thôi thì anh trai...mình ra ngoài kia giải quyết nhé?"
cậu nói một tràng khiến người kia xanh cả mặt nên cứ ú ớ không biết nói gì, chưa kịp phản bác câu nào thì đã bị cậu lôi đi ra ngoài.
sau đấy chẳng biết thế nào mà tên khốn đó lấm lét lấy đồ đạc của mình rồi bỏ đi ngay tắp lự, cũng không thèm nhận lỗi. khi đi lướt qua dohoon thì giật nảy người lên, bước chân cũng nhanh hơn.
"anh trai, nhớ rằng tôi nắm thóp anh đó nhé!" cậu còn vẫy tay với hắn khiến hắn đòi tè ra quần tới nơi.
_______________
quay về phía bên kia, cậu thấy biểu cảm jeonghwan thay đổi liên tục khi nhìn cây đàn mới được tặng của mình bị phá hoại chẳng ra hồn đàn nữa, mắt anh trở nên vô hồn, rồi mắt anh đảo quanh tìm gì đó. hóa ra anh tìm bóng dáng cậu. cậu thấy anh nhìn mình chằm chằm, anh nhìn cậu với vẻ thất vọng chán chường, như thể muốn hỏi cậu "tại sao cậu lại làm thế?", nhưng anh không nói gì hết, chỉ lặng lẽ cầm đàn rời đi, để lại dohoon với một tâm trạng hỗn loạn.
*gì chứ, có vẻ anh ta đã nghĩ rằng mình là đứa khiến cây violin te tua. nhưng mình có làm gì sai đâu, mình còn giúp anh ta xử lý tên thủ phạm mà...*
*nhưng sao mình vẫn cảm thấy tội lỗi đầy mình dù mình chẳng làm cái đếch gì cả, nó cứ dâng lên vậy, tại sao chứ...*
"haizz...có lẽ phải đi nói rõ với jeonghwan thôi" cậu lẩm bẩm rồi rời đi, dù gì thì nhiệm vụ ở sân khấu cũng đã xong rồi, cậu có rời đi cũng chẳng ai nói gì đâu. thế là một tay cầm đàn, cậu nhanh chân đi tìm anh.
nhưng jeonghwan lủi đi nơi nào rồi cậu tìm mãi không thấy, khiến cậu lo sốt vó. tại các nơi mà anh thường lui tới: từ sân thượng kí túc xá, căn tin, quay lại sân khấu...cũng không thấy. trong lòng cậu dồn mọi sự bất an, có khi nào anh đòi kết liễu bản thân chỉ vì chiếc đàn?
*không, không thể như thế được, anh ta đi rồi thì mình biết trêu ai nữa? shin jeonghwan, đừng có dại dột thế...*
trời tối dần, làm tầm nhìn trở nên khó khăn hơn, mà người cần tìm thì vẫn chưa thấy tung tích. khi mà cậu trở nên tuyệt vọng định quay đầu bỏ đi, khi trở về kí túc xá thì phải đi ngang qua kho chứa thiết bị phòng học đã bị bỏ đi, cậu nghe thấy tiếng nức nở của ai đó, áp sát tai thì vỡ lẽ ra là của jeonghwan, người cậu cần tìm bây giờ. dohoon một mạch mở cửa, nhìn cảnh tượng bên trong không khỏi cảm thấy tội nghiệp. jeonghwan nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, áo sơ mi trắng thì xộc xệch, có nhiều vết cào cấu đỏ hằn trên tay, vẫn khư khư cầm chiếc đàn, không ngờ một shin jeonghwan kiêu ngạo, điềm tĩnh mà lại có hình ảnh yếu đuối thế này.
"anh jeonghwan..."
"anh jeonghwan à..."
anh quay lại nhìn cậu, muốn bày tỏ gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ, chỉ phát ra được vài tiếng nấc cụt.
cậu nhìn anh thảm thương như thế kia cũng hơi bất ngờ, không nghĩ nó nghiêm trọng như thế. chắc có lẽ anh yêu chiếc đàn ấy lắm. dohoon bước đến gần anh, băng mọi sự chân thành, cậu rũ bỏ hình tượng nổi loạn của mình nọi ngày, để anh ủi anh, vết thương của anh.
"anh jeonghwan, chắc anh thấy buồn lắm đúng không? em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được chiếc đàn của anh kịp lúc, nó quý giá đến thế cơ mà nhỉ..."
"v-vậy không phải do cậu làm ư..." giọng anh khàn khàn hỏi nhỏ, mang theo đầy sự nghi ngờ.
"không, em không tệ như thế. giờ thì xin hãy tin em được không, mai em sẽ nói đầu đuôi câu chuyện cho anh..." từng lời nói của cậu như chữa lành tâm hồn anh, cậu xoa dịu tâm trạng buồn tủi mà anh đã dồn nén nãy giờ.
"huhu...dohoon, anh thấy mệt mỏi lắm, tại sao lại làm thế với anh, anh đau lắm, cây đàn của anh, anh làm gì phật lòng mọi người ư, anh đáng để bị ghét đến thế à em?"
"xin đừng ghét anh, đừng ghét anh được không, anh sợ lắm, anh không muốn bị dồn vào đường cùng đâu..." anh òa khóc, ôm chặt lấy cậu, nói ra hết nỗi lòng mà bản thân phải chịu đựng, chưa bao giờ mà anh vỡ òa như thế. dohoon ra sức vỗ về, kiên trì nghe anh nói.
"anh, em hiểu mà, đừng khóc nữa, nín đi. em biết anh đã đau lòng thế nào khi nhìn chiếc đàn của mình bị phá tàn tạ như thế..."
"em sẽ bên anh anh, em không ghét anh, không trêu nữa, vậy nên ổn định lại tinh thần đi nào. sẽ không ai rời bỏ anh đâu..."
cậu cảm thấy jeonghwan là người mang rất nhiều nỗi lòng bản thân, cảm giác như anh thật sự là một kẻ cô đơn vậy. anh đứng một vị trí rất cao, nhưng khi nhìn sang lại chẳng có ai bên cạnh cố vũ động viên. mọi người chỉ nhìn thấy mặt sáng của anh mà không ai hiểu được anh đã phải trải qua những gì khủng khiếp để đạt được những thành tựu to lớn như bây giờ.anh trước giờ cô độc, không ai xung quanh đủ tin tưởng để anh chia sẻ câu chuyện của bản thân, chỉ biết giữ cho riêng mình.
anh khiến kim dohoon muốn tìm hiểu, đào sâu, và bảo vệ con người thật của anh.
"mình về thôi anh, cùng nhau về nhé, có được không?"
______________________
sao mà nó xàm quá vậy quí vị ơi 😭😭😭🙏🙏🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
doshin| violin & electric guitar.
Fanfictionnote: mọi người chắc chắn sẽ thấy kì vì sự kết hợp đối lập này, giữa cái nhẹ nhàng và cái nổi loạn có vẻ không hợp lắm... nma đơn giản mình thấy ngộ ngộ hay hay nên triển th=)))) warning: lowercase, ngôn ngữ đôi khi không phù hợp, ooc... mong đc các...