Đức Duy năm nay đang học lớp 10, em thích anh chàng ở khối 12. Anh tên Quang Anh, cái tên của anh đẹp thật và anh cũng đẹp trai nữa. Mà buồn thật anh lại chẳng thích em.
"Anh Quang Anh ơi, tặng anh một cành hoa nè, cành này là cành hoa thứ 95 rồi đấy... Vậy anh đã đổ em chưa?"
Em đưa một cành hoa xinh xắn cho anh, đúng đây là lần thứ 95 em tặng hoa cho anh rồi. Em quyết tâm phải tán đổ được anh, khi đủ 100 cành hoa mà anh vẫn chưa đổ em thì em sẽ bỏ cuộc. Anh chỉ nhận lấy cành hoa mà chẳng bảo gì cả làm em buồn lắm đúng là phũ phàng mà. Nhưng mà em vẫn yêu anh nhiều nhiều nhiều thật là nhiều. Nhìn bóng dáng ấy quay lưng đi, em lại lủi thủi quay về lớp.
Ngày qua ngày em đều theo đuổi và đu bám anh còn không quên tặng anh một cành hoa. Cho đến hôm nay, là lần thứ 100 tặng hoa cho anh đây cũng là bông hoa cuối cùng. Đến chỗ anh đứng em cũng có chút lo lắng nhẹ. Anh đã nhận ra em đến tìm thì cũng quay ra mỉm cười nhẹ. Em giật mình, mặt đỏ chót, đây là lần đầu tiên anh mỉm cười với em không còn bày ra khuôn mặt lạnh lùng như trước.
"Anh Quang Anh tặng anh ạ, này là bông hoa thứ 100 rồi..."
Anh nhận lấy rồi xoa đầu em. Em lại đỏ mặt rồi thu mình lại.
"Cảm ơn em nhé, bông hoa cuối cùng rồi mà không có gì nói với anh à?"
"Em.. thích anh, anh có thể hẹn hò với em được không?"
Anh không nói gì mà đặt lên má em một nụ hôn rồi lại hôn nhẹ xuống môi em, một cái hôn phớt đi nhưng lại để lại dư vị ngọt ngào trên đầu môi của em. Dù anh không nói đồng ý hay không, nhưng hành động đó cũng đủ để chứng minh câu trả lời của anh là gì rồi. Em hạnh phúc lắm, cuối cùng anh cũng thuộc về em rồi. Đang lúc em ngây ra thì anh lại quay bước đi. Em giật mình gọi lại
"Anh đi đâu thế ạ?"
"Xuống căn tin, Duy đi không?"
"Có chứ"
Em lon ton chạy đến bên anh. Anh cũng cười nhẹ mà đan tay mình vào tay em. Rồi hai người cứ bước đi, vui vẻ cười nói. Cuối cùng em đã chờ được anh rồi, mọi nỗ lực của em cuối cùng cũng được đền đáp. Em như hoa hướng dương bất chấp thời tiết khắc nghiệt mà đợi mặt trời,chờ hoài chờ mãi rồi cũng héo úa. Nhưng anh là mặt trời, mặt trời nhỏ của bông hoa hướng dương. Đã đến kịp lúc hoa hướng dương cần và sưởi ấm nó. Mang đến tình yêu, hạnh phúc cho bông hoa nhỏ kiên trì, kiên nhẫn và kiên cường đợi mặt trời của mình.
________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short fic] RhyCap/ Hoa Hướng Dương
Fanfictionnhững câu chuyện xoay quanh otp Không mang fic đi đâu khi chưa có sự cho phép, không lôi lên trước mặt chính chủ. T biết là trình t k hay đến thế nhưng những điều đấy là điều tối thiểu độc giả phải biết vì nó có liên quan đến người đời thực.