6. Cái tôi

139 20 3
                                    

- Hức.. Hức.
Em ngồi trên ghế sofa khóc nức nở, nước mắt nước mũi chèm nhem đầy khuôn mặt trông mà thương

Nãy em và Quang Anh cãi nhau, chỉ vì em nói 'yêu' trêu đùa với anh em của nó. Anh có cái tôi rất cao, mắng nhiếc em thậm tệ mà không nghe em giải thích. Con người này thật chẳng giống thường ngày, luôn dịu dàng và lắng nghe em.

- Em đang chọc tức anh à??

- Mở miệng ra nói cái gì đi chứ!?
Hắn tức giận, lay lay vai em

- Anh bỏ ra!

- Em nói rồi, khi nào anh bình tĩnh thì ta nói chuyện.
Em đứng dậy hất tay anh ra

- Con mẹ nó!

*Chát*

Hắn vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt em

- Anh.. anh đánh em??

- Anh cút đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa.
Em lại khóc to hơn, lấy gối ném loạn xạ vào người anh

Anh cũng nhận thức được việc bản thân vừa mất kiểm soát nên đã bỏ lên phòng. Nhưng vẫn không xin lỗi em một tiếng. Cái tôi của Quang Anh lớn hơn tiếng khóc của Đức Duy rồi.

Giờ chỉ còn mình em, em giờ đau lắm. Không biết làm gì ngoài bật khóc, con tim em giờ đau quá. Bình thường anh luôn là người xuống nước trước, luôn nhẹ nhàng dỗ dành và không bao giờ lớn tiếng với em. Mà bây giờ không những quát nạt em còn đánh em nữa.

Sau một hồi khóc lóc, em ngã người xuống ghế mà thiếp đi. Cùng lúc đó anh cũng đi xuống, thấy em nằm co ro nên cầm chăn với gối cho em. Hôn lên mí mắt đã sưng húp từ bao giờ, có lẽ em đã khóc nhiều lắm. Ngồi trầm ngâm nhìn em suy nghĩ gì đó một lúc rồi anh cũng đứng dậy bỏ ra ngoài.

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy em cũng đi vệ sinh cá nhân. Vừa chạy vào phòng bếp đã thấy tô phở đặt sẵn. Nhanh chóng ăn thử một miếng, tô phở vẫn còn nóng, rồi em cũng vui vẻ ăn nốt.
_

_______________________

Hiện tại là chiều tối, em đang ngồi ở ghế xem tivi. Đang ngồi nhâm nhi gói snack, thì anh cầm hộp bánh và một túi đồ ăn to đi vào. Không nói không rằng dật gói snack từ tay em.

- Trả đây?

- Tối rồi không ăn bim bim nữa

- Không, anh có quyền gì quản tôi?

Vừa dứt câu anh đã hôn chụt một cái lên môi em.

- Cho anh xin lỗi vì tối qua anh đã mất kiểm soát với em

- Không quan tâm

- Xin lỗi em nhé, tha lỗi cho anh đi

- Không

- anh có mua bánh kem, với một ít đồ ăn cho em nè

- Bánh kem hả??

- Đúng rồi

Em toan định cầm lấy hộp bánh thì anh nhanh tay đưa lên cao

- Có tha lỗi cho anh không

- Để xem xét

Nghe được câu trả lời có vẻ hài lòng nên anh đưa hộp bánh cho em, còn bản thân thì đi cất túi đồ ăn. Em vui vẻ nhâm nhi mấy miếng bánh vừa xem tivi.

________________________

Bí....

Cái này tay vô thức gõ phím thôi chứ chưa có soạn cái gì hết á, mong là không quá dở...

[Short fic] RhyCap/  Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ