Đức Duy hôm nay sốt rồi. Vì chiều nay đi chơi chẳng chịu mang áo mưa, thế là em phải đi trần về dưới cơn mưa nặng hạt. Anh thấy vậy thì nổi đoá lên rồi mắng em một trận. Nói vậy thôi chứ anh vẫn sót bé lắm. Đang tung tăng nhảy múa rồi tự nhiên sốt nằm bẹp ra đấy trông có thương không cơ chứ. Khi em ốm bám người hơn hẳn, cứ tí là lại gọi anh.
"Anh Quang Anh ơi em khó chịu quá"
"Đợi chút anh nấu cháo xong em ăn rồi uống thuốc vô cho khỏi nhé"
"Um um"
Anh đi xuống bếp canh nồi cháo xương. Được một lúc, em ôm gấu bông đi xuống bếp tìm anh.
"Anh Quang Anh ơi"
"Sao thế bé?"
"Em ngồi với anh nha"
"Được em cứ ngồi đi"
Đợi cháo chín, anh múc vào tô rồi mang ra cho em. Mà em lười ăn lắm, chẳng chịu ăn miếng nào. Anh đành phải ép em ăn vậy.
"Giờ em ăn hay là để đêm nay anh chơi em đến khi em ngất, hửm?"Anh nhướn mày, gằn giọng buông lời đe doạ. Em nghe vậy thì sợ hãi, toát mồ hôi hột. Cam chịu xúc từng thìa này đến thìa khác. Anh thấy thế cũng giãn cơ mặt rồi mỉm cười.
"Duy ăn ngoan nhé, anh đi lấy thuốc"
Anh đi lấy chút thuốc cho em. Lấy sẵn ra từng liều thuốc rồi cầm cốc nước ấm cùn thuốc ra cho em. Em đã ăn xong cháo, giờ lại đến kiếp nạn khác rồi. Em không muốn uống thuốc, cứ mè nheo với anh mãi.
"Duy không muốn uống đâu, đắng lắm huhu"
"Anh nói phải nghe chứ, đi chơi không mang áo mưa giờ bị ốm rồi phải chịu chứ"
"Huhu anh chả thương em, an-.."
Chưa để em nói hết câu anh đã hôn em rồi chuyền thuốc từ miệng mình sang miệng em. (Không có gì đâu nhưng mà ý là khúc này t thấy dơ ý..)
"Đắng quá, ẹc"
"Ngoan, khi nào khỏi ốm anh dẫn đi mua gấu nhé"
"Gấu á! Ô kê"
Nghe thấy được đi mua gấu bông thì em vui lắm, cười tít cả mắt. Do tác dụng của thuốc em cũng thấy buồn ngủ rồi. Mắt rũ xuống tựa vào vai anh. Anh cũng chỉ cười trừ mà bế em lên phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp chăn cho em rồi anh cũng chui vào chăn. Hôn chụt một phát lên trán em.
"Anh Quang anh ngủ ngon ạ"
"Xinh yêu của anh cũng ngủ ngon"
Rồi hai người cũng ôm nhau ngáy một giấc. Dù ngoài trời có mưa to sấm sét,tiết trời lành lạnh. Ở đâu đó vẫn có hai bạn nhỏ ôm nhau, sưởi ấm cho nhau. Cùng nhau đi vào những giấc mơ đẹp. Hai trái tim như có sợi dây liên kết, kéo hai thân thể nhỏ bé lại gần nhau rồi hoà làm một. Như nợ nhau từ kiếp trước, kiếp này anh yêu em đắm đuối chẳng thể thoát. Trái tim của em đã thuộc về anh, chẳng thế chạy thoát khỏi anh. Dù có chạy xa đến đâu anh cũng sẽ tìm, sẽ đi tìm em dù là chân trời góc bể. Họ sinh ra như để dành cho nhau. Không đôi nào lại đẹp bằng đôi ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short fic] RhyCap/ Hoa Hướng Dương
Fanfictionnhững câu chuyện xoay quanh otp Không mang fic đi đâu khi chưa có sự cho phép, không lôi lên trước mặt chính chủ. T biết là trình t k hay đến thế nhưng những điều đấy là điều tối thiểu độc giả phải biết vì nó có liên quan đến người đời thực.