Hôm nay là ngày sinh nhật của em, ngày mà Hoàng Đức Duy được ra đời. Em rất háo hức dậy sớm rồi chạy lon ton xuống nha. Đôi chân khựng lại giữa cầu thang vì chẳng thấy bóng dáng anh người yêu ở đâu. Em có hơi hụt hẫng nhưng cố an ủi bản thân rằng chắc anh chỉ đang tạo bất ngờ cho em thôi.
- Anh Quang Anh ơi, anh trốn ở đâu thế, ra đây với em đi
Duy tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà nhưng chẳng thấy anh đâu. Em thầm nghĩ hay là anh đi ra ngoài chuẩn bị quà cho em chăng. Đột nhiên em cảm thấy cơn đói đang cồn cào trong bụng em. Em dẹp anh qua một bên rồi tung tăng vào bếp tìm kiếm đồ ăn.
Em đã giải quyết xong bữa sáng rồi lại chán nản chẳng có gì làm. Bình thường thì sẽ có anh ở bên cạnh tìm đủ mọi trò giúp em bớt chán. Nhưng hôm nay anh lại ra ngoài từ sớm bỏ em ở nhà một mình.
Em ngồi yên lặng một lúc thì quyết định sẽ ngủ tiếp để quên đi buồn chán. Nghĩ rồi em chạy thẳng lên phòng đánh một giấc đến giờ chiều luôn.
Em tỉnh giấc quơ tay tìm điện thoại. Xem giờ thì giật mình, bây giờ đã là 18h00. Không ngờ bản thân lại ngủ nhiều như vậy. Em đi xuống vẫn chưa thấy anh về đành tìm thứ gì đó bỏ bụng rồi đi tắm vậy.
Sau một hồi tắm rửa sạch sẽ. Em đi xuống nhà ngồi chơi. Đang bấm điện thoại lướt mạng xã hội đột nhiên điện chợp tắt, em đang nghĩ có phải là do cúp điện không thì thấy anh bê một chiếc bánh kem ra cùng những người bạn của em và anh. Tivi cũng bật lên bài hát sinh nhật, sau một lúc hát hò xong thì em thổi nến, mọi người vỗ tay rồi đèn cũng bật trở lại. Anh để bánh kem xuống bàn rồi gửi lời chúc và tặng quà cho em, mọi người cũng gửi phần quà của bản thân. Em xúc động cảm ơn mọi người và ôm chầm lấy người em yêu.
- Em còn tưởng anh quên sinh nhật của em chứ
Em ngồi xuống, giọng quở trách anh
- Anh xin lỗi bé, bé tha lỗi cho anh nha dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em mà
Anh nhẹ nhàng dỗ dành em bé của mình đang giận dỗi
- Anh biết cả ngày hôm nay em tủi lắm không
Em giọng mè nheo, làm nũng với anh. Anh cũng chẳng nói gì ôm lấy mèo nhỏ rồi hôn lên trán em coi như tạ lỗi.
Rồi em và anh cùng mọi người nhập tiệc. Sau khi tiệc tàn và dọn dẹp sạch sẽ. Em cùng anh mở quà, cuối cùng đến quà của anh. Em háo hức mở ra xem. Bên trong có nhiều thứ lắm, có gấu bông, đồ ăn vặt,... Trong đó có một thứ em rất thích là chiếc móc khoá bằng lên đan hình mặt em và anh cũng có một cái để họ dùng đôi.
Em vui lắm, vui vì hôm nay là sinh nhật em, vui vì hôm nay mọi người đều đến chúc mừng sinh nhật em, vui hơn nữa là có anh. Có anh bên cạnh em cùng em bước qua một tuổi mới trưởng thành hơn và chín chắn hơn.
________________________
Hạp pi bớt đây cáp từn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short fic] RhyCap/ Hoa Hướng Dương
Fanfictionnhững câu chuyện xoay quanh otp Không mang fic đi đâu khi chưa có sự cho phép, không lôi lên trước mặt chính chủ. T biết là trình t k hay đến thế nhưng những điều đấy là điều tối thiểu độc giả phải biết vì nó có liên quan đến người đời thực.